Sidebar

Thứ Sáu
22.10.2021

vv12 cz1


Sáng thứ Năm 16/9/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô có buổi tiếp kiến các vị điều hành các hiệp hội tín hữu, phong trào Giáo hội và cộng đoàn mới. Đây là chương trình gặp gỡ do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức, với chủ đề: Trách nhiệm quản trị trong các tổ chức giáo dân: một sự phục vụ Giáo hội.” Sau đây là nội dung bài nói chuyện của Đức Thánh Cha.

Bài Diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô

trong buổi tiếp kiến các vị điều hành các hiệp hội giáo dân, phong trào Giáo hội và cộng đoàn mới

(tiếp theo)

3. Sắc lệnh Các hiệp hội quốc tế của các tín hữu được ban hành vào ngày 11/6 năm nay, là một bước đi theo hướng này. Nhưng liệu sắc lệnh này có giam hãm chúng ta không? Nó có từ chối tự do của chúng ta không? Không, Sắc lệnh này thúc giục chúng ta chấp nhận một số thay đổi và chuẩn bị cho tương lai, bắt đầu ngay từ hiện tại. Tại nguồn gốc của sắc lệnh này, không có một lý thuyết nào đó về Giáo Hội hoặc các hiệp hội giáo dân mà quý vị muốn áp dụng hoặc áp đặt, phải không? Không có. Chính thực tế của vài thập kỷ qua đã cho chúng ta thấy sự cần thiết của những thay đổi mà Sắc lệnh đặt ra cho chúng ta.

Và tôi sẽ cho anh chị em biết vài điều về trải nghiệm này trong những thập kỷ gần đây của thời hậu Công Đồng. Trong Bộ Tuđang nghiên cứu về các dòng tu, các hiệp hội được thành lập trong thời kỳ này. Thật lạ lùng, rất lạ lùng. Nhiều, rất nhiều dòng tu, và hiệp hội, với một sự mới mẻ tuyệt vời, đã kết thúc trong những tình huống rất khó khăn: kết thúc với cuộc kinh lược tông toà, kết thúc với những tội lỗi tồi tệ, họ đã được đặt dưới sự giám sát... Và họ đang thực hiện một cuộc nghiên cứu. Tôi không biết liệu điều này có thể được xuất bản hay không, nhưng anh chị em hiểu rõ hơn tôi về những tình huống này. Nhưng có rất nhiều và không chỉ là những chuyện lớn mà chúng ta biết, những điều gây tai tiếng, những điều mà họ đã làm như thể một Giáo hội hoàn toàn khác - có vẻ như vậy, phải không? Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ... - nhưng cũng là những số nhỏ. Ở nước tôi, chẳng hạn, ba người trong số đó đã bị giải thể và tất cả đều kết thúc trong những thứ bẩn thỉu nhất. Họ đã đề nghị sự cứu rỗi, phải không? Họ dường như ... luôn luôn tuân theo sự nghiêm khắc của kỷ luật. Điều này quan trọng. Và điều này đã dẫn dắt tôi ... Và thực tế này của những thập kỷ qua đã chỉ cho chúng ta thấy hàng loạt những thay đổi để giúp đỡ, những thay đổi mà Sắc lệnh yêu cầu chúng ta.

Do đó, hôm nay, khởi đi từ Sắc lệnh này, anh chị em đang tập trung vào một chủ đề quan trọng không chỉ cho mỗi người, mà cho toàn thể Giáo hội: “Trách nhiệm quản trị trong các tổ chức giáo dân: một sự phục vụ Giáo Hội”. Quản trị là phục vụ. Việc thực hiện quản trị trong các hiệp hội và phong trào là một chủ đề đặc biệt gần gũi với trái tim tôi, đặc biệt là xem xét – điều tôi đã nói trước đó - các trường hợp lạm dụng các loại đã xảy ra trong những nhóm này và và gốc rễ của chúng luôn luôn là sự lạm dụng quyền lực. Đây là nguồn gốc: sự lạm dụng quyền lực. Không phải hiếm khi Tòa Thánh, trong những năm gần đây, đã phải can thiệp, khởi động các quá trình hồi phục khó khăn. Và tôi không chỉ nghĩ đến những tình huống rất tồi tệ mà gây ồn ào này; mà còn về những căn bệnh đến từ sự suy yếu của đặc sủng nền tảng, trở nên lãnh đạm và mất khả năng thu hút.

4. Các chức vụ quản trị được giao phó cho anh chị em trong các nhóm giáo dân mà anh chị em thuộc về không gì khác hơn là một lời kêu gọi phục vụ. Nhưng đối với Kitô hữu, phục vụ có nghĩa là gì? Trong một số trường hợp, tôi đã có cơ hội chỉ ra hai trở ngại mà một Kitô hữu có thể gặp phải trên hành trình của mình và những trở ngại khiến họ không thể trở thành tôi tớ thực sự của Thiên Chúa và của tha nhân.

5. Thứ nhất là “ham muốn quyền lực”, khi sự ham muốn quyền lực này khiến anh chị em thay đổi bản chất của việc phục vụ trong quản trị. Đã bao nhiêu lần chúng ta làm cho người khác cảm thấy được "sự thèm muốn quyền lực" của chúng ta? Đức Giêsu dạy chúng ta rằng người ra lệnh phải trở nên giống người phục vụ (x. Lc 22, 24-26) và "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." (Mc 9,35) Nói cách khác, Đức Giêsu đã đảo lộn các giá trị của thế gian, của trần thế.

Khát vọng quyền lực của chúng ta được thể hiện bằng nhiều cách trong đời sống của Giáo hội; chẳng hạn, khi chúng ta tin rằng, do vai trò mà chúng ta có, chúng ta phải đưa ra quyết định về tất cả các khía cạnh của đời sống của hiệp hội, giáo phận, giáo xứ, hội dòng của chúng ta. Chúng ta giao nhiệm vụ và trách nhiệm về một số lĩnh vực cho người khác, nhưng chỉ trên mặt lý thuyết! Tuy nhiên, trên thực tế, việc ủy ​​quyền cho người khác bị trống rỗng bởi sự háo hức muốn có mặt ở mọi nơi. Và mong muốn quyền lực này sẽ vô hiệu hóa mọi hình thức bổ trợ. Thái độ này thật là xấu và cuối cùng làm cạn kiệt sức mạnh của thân thể Giáo hội. Đó là một cách “kỷ luật” tồi. Và chúng ta đã thấy nó. Rất nhiều, và tôi đang nghĩ đến những dòng tu mà tôi biết nhất, các bề trên, các bề trên tổng quyền, những người vĩnh cửu hóa mình trong quyền lực và làm hàng nghìn, hàng nghìn việc để được bầu đi bầu lại nhiều lần, đúng không? Thậm chí thay đổi cả hiến pháp ... Và đằng sau đó là khát vọng quyền lực. Điều này không giúp ích gì; đây là bước đầu của sự kết thúc một hiệp hội, một dòng tu.

Có lẽ một số người có thể nghĩ rằng “khao khát” này không liên quan đến họ, rằng nó không xảy ra trong hiệp hội của chính họ. Chúng ta nên nhớ rằng Sắc lệnh Các hiệp hội quốc tế của các tín hữu không chỉ đề cập đến một số thực tế hiện nay ở đây, mà là cho tất cả, không có ngoại lệ. Cho tất cả. Không có tốt hơn hay kém hơn, hoàn hảo hay không: tất cả các thực tại của giáo hội đều được kêu gọi để hoán cải, để hiểu biết và thực hiện tinh thần làm sống động các định hướng được đưa ra cho chúng ta trong Sắc lệnh.

Tôi có hai hình ảnh về điều này. Hai hình ảnh lịch sử. Nữ tu đó ở cổng vào Tổng hội và nói: "Nếu chị bỏ phiếu cho tôi, tôi sẽ làm điều này cho chị". Họ mua quyền lực. Và rồi, một trường hợp có vẻ xa lạ đối với tôi, phải không?, Chẳng hạn như: “Tinh thần của vị sáng lập đã ngự xuống trên tôi”. Nghe giống như lời ngôn sứ của Isaiah, phải không? "Vị sáng lập đã trao cho tôi! Tôi là người độc nhất hoặc duy nhất tiếp nối công việc vì vị sáng lập đã cho tôi chiếc áo choàng của người, như Êlia đã cho Êlisê. Còn anh em, vâng anh em cứ bỏ phiếu, nhưng tôi sẽ là người lo liệu mọi sự”. Và điều này xảy ra! Tôi không nói về những điều vin vông. Điều này xảy ra ngày nay và trong Giáo Hội.

Kinh nghiệm gần gũi với thực tế của anh chị em đã cho chúng ta biết rằng việc luân chuyển các chức vụ trong quản trị và sự đại diện của tất cả các thành viên trong cuộc bầu cử của anh chị em là có lợi và cần thiết. Ngay cả trong bối cảnh của đời sống thánh hiến, có những hội dòng, bằng cách lưu giữ cũng những người đó trong các chức vụ quản trị, đã không chuẩn bị cho tương lai; họ đã cho phép sự lạm dụng len lỏi vào và hiện đang gặp khó khăn lớn. Tôi đang nghĩ, anh chị em không biết, nhưng họ có một tu hội nơi mà người lãnh đạo của họ được gọi là [Amabilia? Người đáng mến?]. Cuối cùng, bị tu hội gọi là 'kẻ đáng ghét' vì các thành viên nhận ra rằng người phụ nữ đội lốt "Hitler".

6. Và rồi, có một trở ngại khác đối với sự phục vụ của Kitô hữu chân chính, và điều này rất tinh vi: sự bất trung. Chúng ta gặp điều này khi một người nào đó muốn phục vụ Đức Chúa nhưng lại cũng phục vụ những thứ khác không phải là Đức Chúa. Và đằng sau những thứ khác, luôn luôn tiền, phải không? Nó hơi giống như chơi một trò chơi hai mặt! Bằng lời nói, chúng ta nói rằng chúng ta muốn phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, nhưng trên thực tế, chúng ta phục vụ cái tôi của mình, và chúng ta chiều theo mong muốn xuất hiện, được công nhận, được đề cao... Đừng quên rằng sự phục vụ đích thực là nhưng không và vô điều kiện, không tính toán, không đòi hỏi. Ngoài ra, sự phục vụ đích thực thường quên đi những việc mình đã làm để phục vụ người khác. Điều đó xảy ra, phải không? Tất cả anh chị em đều có kinh nghiệm này, khi anh chị em được cảm ơn, và anh chị em hỏi "vì điều gì?" - "Vì những gì bạn đã làm ..." - "Nhưng tôi đã làm gì?" ... Và sau đó mới nhớ ra. Đó là phục vụ.

Và chúng ta rơi vào cái bẫy của sự bất trung khi chúng ta thể hiện cho người khác biết rằng chỉ mình chúng ta có thể giải thích các đặc sủng, chúng ta là những người thừa kế duy nhất của hiệp hội hoặc phong trào của chúng ta – như trường hợp mà tôi đã đề cập trước đó - hoặc khi, tin rằng mình là không thể thiếu, chúng ta làm tất cả những gì chúng ta có thể để giữ chức vụ suốt đời; hoặc một lần nữa khi chúng ta tuyên bố để quyết định trước xem người kế nhiệm của chúng ta phải là ai. Điều này có xảy ra không? Có, nó xảy ra. Và nó thường xuyên hơn chúng ta nghĩ. Không ai là chủ của các ân sủng đã lãnh nhận vì lợi ích của Giáo Hội - chúng ta là những người quản lý - không ai được bóp nghẹt ân sủng, hãy để ân ban lớn lên cùng với tôi hoặc với những gì đến sau tôi. Thay vào đó, mỗi người, dù được Đức Chúa đặt ở vị trí nào, đều được mời gọi để làm cho ân sủng lớn lên, và sinh hoa kết trái, tin chắc vào sự thật rằng chính Thiên Chúa là Đấng làm mọi sự trong mọi người (x. 1Cr 12, 6) và điều tốt lành thật sự của chúng ta sinh hoa kết trái trong sự hiệp thông giáo hội.

7. Anh chị em thân mến, khi thi hành vai trò quản trị đã được giao phó, chúng ta hãy học để trở thành những tôi tớ đích thực của Thiên Chúa và của anh chị em mình, chúng ta hãy học cách nói “chúng tôi là những đầy tớ bất xứng” (Lc 17:10). Chúng ta hãy ghi nhớ biểu hiện này của sự khiêm nhường, của sự ngoan ngoãn theo ý Chúa, điều có ích rất nhiều cho Giáo Hội và nhớ lại thái độ đúng đắn khi làm việc trong đó: khiêm tốn phục vụ, mà Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta, rửa chân cho các môn đệ.

8. Trong tài liệu của Bộ, tham chiếu đến những vị sáng lập. Điều này có vẻ rất khôn ngoan. Nhưng, những vị sáng lập không nên bị thay đổi; tiếp tục đi về phía trước. Đơn giản hóa một chút, tôi muốn nói rằng chúng ta cần phân biệt, trong các phong trào của Giáo Hội (và cả trong các dòng tu), cần phải phân biệt giữa những phong trào đang trong quá trình hình thành và những phong trào đã có được sự ổn định về mặt pháp lý và tổ chức nhất định. Chúng là hai thực tại khác nhau. Những phong trào đang trong quá trình hình thành, cũng vậy, các tu hội, cũng có một người sáng lập hoặc người sáng lập còn sống.

Mặc dù tất cả các tu hội - cho dù là các phong trào tuhay giáo dân - đều có nhiệm vụ xác minh, trong các hội nghị hoặc tu nghị, tình trạng của đặc sủng nền tảng và thực hiện những thay đổi cần thiết trong luật pháp của mình (sau đó sẽ được phê duyệt bởi Bộ tương ứng), trong các tu hội đang hình thành - và tôi nói đang hình thành theo nghĩa rộng nhất; các tu hội có người sáng lập còn sống, và vì lý do này mà Sắc lệnh nói về người sáng lập suốt đời, phải không? Vì vậy, tài liệu nói lên sự ổn định nhất định của cấp trên trong giai đoạn này. Điều quan trọng là phải phân biệt được điều này để có thể di chuyển tự do hơn trong việc phân định.

Chúng ta là những thành viên sống động của Giáo Hội và vì điều này, chúng ta cần tin cậy vào Chúa Thánh Thần, Đấng hành động trong đời sống của mọi hiệp hội, của mọi thành viên, hoạt động trong mỗi chúng ta. Do đó, tin tưởng vào sự biện phân các đặc sủng được trao phó cho thẩm quyền của Giáo Hội. Hãy nhận biết quyền năng tông đồ và ân điển ngôn sứ được ban cho anh chị em ngày nay một cách đổi mới.

Cám ơn anh chị em đã lắng nghe. Và một điều nữa: khi đọc bản dự thảo Sắc lệnh mà tôi đã ký - bản thảo đầu tiên -, tôi đã nghĩ. “Nhưng điều này quá cứng nhắc! Nó thiếu sự sống, nó thiếu... ” Nhưng, anh chị em thân mến, đó là từ ngữ của giáo luật! Và ở đây nó là một điều luật, nó là một điều của ngôn ngữ.

Nhưng chúng ta phải, như tôi đã cố gắng làm, xem ngôn ngữ này, luật pháp, có nghĩa là gì. Đó là lý do tại sao tôi muốn giải thích rõ về nó. Và cũng để giải thích những cám dỗ đằng sau nó, mà chúng ta đã thấy và những cám dỗ này gây hại rất nhiều cho các phong trào cũng như các hội dòng và tu hội giáo dân.

Cảm ơn anh chị em đã lắng nghe, và cảm ơn Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã tổ chức buổi họp mặt này. Chúc anh chị em hoàn thành tốt công việc và một buổi họp tốt đẹp. Hãy nói bất cứ điều gì đến với anh chị em từ trái tim. Hãy hỏi những điều anh chị em muốn hỏi, hãy làm rõ các tình huống. Đây là một cuộc họp để làm việc này,để xây dựng Giáo hội, cho chúng ta. Và đừng quên cầu nguyện cho tôi, vì tôi cần nó. Không dễ dàng để làm Giáo Hoàng, nhưng Chúa giúp. Chúa luôn luôn giúp.

Chuyển ngữ: Nt. Anna Ngọc Diệp (Dòng Đaminh Thánh Tâm) - Nguồn: vatican.va (16/9/2021)

64