Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Bức chân dung của Dorian Gray và của nền văn hóa chúng ta

 

Cách đây gần một thế kỷ, Oscar Wilde viết quyển tiểu thuyết nổi tiếng có tên là Bức chân dung của Dorian Gray. Tiểu thuyết mở đầu như thế này:

Basil Hallward, một họa sĩ, vừa hồn thành bức chân dung một chàng trai trẻ có tướng mạo đẹp đẽ phi thường, Dorian Gray. Ngay khi ơng vừa hồn thành bức vẽ, Ngài Henry Wotton trẻ tuổi thơng minh, một người bất chấp đạo đức, đi vào phòng, kinh ngạc trước bức tranh, và tán tụng Dorian về tướng mạo đẹp đẽ của chàng. Dorian, rất khiêm nhường vào tuổi đó, nói với Ngài Henry rằng tướng mạo đẹp đẽ đó hầu như chẳng có ý nghĩa gì với mình cả. Nhưng Ngài Henry thách thức Dorian làm sao để biến tướng mạo đẹp đẽ của mình phải mang ý nghĩa nào đó, vừa bởi vì đó là điều có thực vừa bởi vì nó là cái nhất thời, thống qua.

Đây là lời của vị quý tộc này đối với chàng trai trẻ Dorian Gray: Anh có một gương mặt đẹp tuyệt vời, anh Gray ạ. Đừng có cau mày. Thật sự anh có gương mặt đẹp tuyệt vời. Và Vẻ đẹp là một hình thức của Thiên tài, mà thực ra còn cao hơn cả Thiên tài, bởi vì nó không cần lời giải thích. Đó là một trong những sự thực vĩ đại của thế giới này, cũng giống như ánh mặt trời, mùa xuân, hay hình ảnh sáng chiếu trên mặt nước đêm đen của quả cầu bạc mà chúng ta gọi là mặt trăng. Nó không thể nào bị nghi vấn. Nó có cái quyền chủ quyền thiêng liêng. Nó biến những ai có nó trở thành những ơng hồng. Anh cười ư? A! Khi nào mất nó thì anh sẽ không cười được… Người ta đơi khi nói rằng Vẻ đẹp chỉ là hời hợt. Có thể như vậy. Nhưng ít nhất nó không hời hợt đến mức như Suy nghó. Đối với tơi, Vẻ đẹp là kỳ quan của mọi kỳ quan. Chỉ những người nơng cạn mới không phán xét qua bề ngồi. Bí ẩn đích thực của thế giới này là những cái nhìn thấy, không phải là những cái không nhìn thấy… Đúng, ơng Gray, thánh thần đã tốt đối với anh. Nhưng những gì thánh thần cho thì họ cũng nhanh chóng lấy đi. Anh chỉ có ít năm để sống thật sự, hồn tồn và trọn vẹn. Khi tuổi trẻ đi qua, vẻ đẹp của anh cũng đi theo, và rồi thình lình anh sẽ thấy chẳng còn lại chiến thắng nào cho anh cả, hay phải tự hài lòng với những chiến thắng nhỏ mọn mà ký ức về quá khứ lại càng khiến cho những chiến thắng đó chua chát hơn cả thất bại. Từng tháng trơi qua, vẻ đẹp héo tàn dần dẫn anh tới gần hơn với một cái gì đó chết chóc. Thời gian ghen tức với anh, và gây chiến với làn da trắng hồng của anh. Anh sẽ trở nên tái xám, má hóp, mắt mờ. Anh sẽ phải chịu đựng kinh khủng… A! hãy sống thực cái tuổi trẻ của mình khi còn đang có nó. Đừng phí hồi những ngày hồng kim của mình vào chuyện lắng nghe những điều tẻ nhạt, cố gắng cải thiện thất bại vơ vọng hay bỏ phí đời mình cho những kẻ ngu dốt, tầm thường và thơ tục. Đó là những mục đích ủy mị, những lý tưởng sai lầm của thời đại chúng ta. Hãy sống đi! Hãy sống cái sức sống tuyệt vời trong anh! Đừng tự bỏ lỡ điều gì. Hãy luơn luơn kiếm tìm những xúc cảm mới. Đừng có sợ hãi gì cả… Một chủ nghĩa hưởng lạc mới, đó là cái mà thế kỷ chúng ta đang cần. Có thể anh sẽ là một biểu tượng hữu hình cho nó. Với tính cách của anh, thì chẳng có gì anh không thể làm được. Thế giới này thuộc về anh trong một thời gian mà thơi…

Một chủ nghĩa hưởng lạc mới – đó là cái mà thế kỷ chúng ta đang cần. Oscar Wilde đã tiên đốn điều này từ cách đây gần một thế kỷ, và dường như đó chính là cái mà chúng ta đã tiến hóa trong thế giới phương Tây này. Vẻ hình thể, vẻ ngồi nhìn đẹp, có một thân thể gọn gàng khỏe mạnh, gợi tình, trẻ mãi và được người ta hâm mộ mình về hình thể, đó là mối bận tâm ám ảnh lớn lao với phần lớn nền văn hóa chúng ta. Hầu hết mọi người trong nền văn hóa chúng ta, có lẽ không phải trong lý thuyết và chắc chắn là trong những lựa chọn đời thực của chúng ta, sẽ đồng ý với Ngài Henry khi ơng nói: bí ẩn đích thực của thế giới này là những cái nhìn thấy được, không phải là những cái không nhìn thấy. Vẻ ngồi ưa nhìn có xu hướng đánh bạt tất cả.

Không phải điều này hồn tồn xấu. Hời hợt thay truyền thống thiêng liêng nào đi hạ thấp giá trị của thân thể. Chúng ta không phải như các thiên thần, không phải là những cái hồn không xác, mà là những sinh vật có cả thân xác lẫn tinh thần, và cả hai đều quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của chúng ta. Chúa không tạo ra chúng ta để chúng ta đi trên hành tinh này một cách thờ ơ trước những vẻ ngồi của cơ thể chúng ta, lành lùng về tình dục, và chẳng ngó ngàng gì đến sức khỏe cơ thể của chúng ta. Trên thực tế, thờ ơ với sức khỏe và vẻ ngồi thân thể chúng ta là một trong những dấu hiệu của trầm cảm lâm sàng. Trẻ trung, khỏe mạnh và hấp dẫn về mặt tình dục là điều để mà thích thú, một trong những niềm hoan lạc mà Chúa dành cho chúng ta. Không có đức hạnh gì trong chuyện trơng tiều tụy và cảm thấy ảo não.

Vì thế: lành mạnh thể chất là điều tốt về tinh thần. Cố gắng để giữ cho thân thể chúng ta hấp dẫn là điều tốt về tinh thần. Cảm thấy lành mạnh về dục tình của chúng ta là điều tốt về tinh thần. Nhưng đó là những phương tiện, không phải là mục đích. Tuổi trẻ, sức khỏe, và sự hấp dẫn tình dục không phải là cái quyền chủ quyền thiêng liêng như Ngài Henry và phần nhiều xã hội đương đại của chúng ta nghĩ. Bản thân chúng không phải là mục đích tự thân, mà chỉ là một phần trong cuộc hành trình của chúng ta để đạt tới sự trưởng thành, lòng vị tha, và hạnh phúc. Chúng không phải là mục đích của cuộc hành trình.

Khi chúng ta thật sự biến chúng thành mục đích của cuộc hành trình của mình, thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ nếm mùi cay đắng mà Ngài Henry đã nói với chàng thanh niên Dorian: thình lình anh sẽ thấy chẳng còn lại chiến thắng nào cho anh cả, hoặc phải tự hài lòng với những chiến thắng nhỏ mọn mà ký ức về quá khứ lại càng khiến cho những chiến thắng đó chua chát hơn cả thất bại.

J.B. Thái Hòa dịch

1617    14-12-2017