Trong thời gian qua, trong truyền thông người ta nói nhiều đến vấn đề kinh doanh của các doanh nghiệp.
Người ta nói đến một doanh nghiệp giàu, thậm chí rất giàu nhưng lại kinh doanh gian dối : mua hàng của Trung quốc giá rẻ để sau đó “biến chế” thành hàng Việt Nam bán giá mắc hơn gấp nhiều lần. Doanh nghiệp kinh doanh thành công nhờ treo đầu dê (hàng Việt Nam) bán thịt chó (hàng Trung quốc). Doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền nhờ lường gạt người mua. Doanh nghiệp đã chọn cách làm dùng phương tiện xấu (gian dối) để đạt mục đích gọi là tốt (kiếm được nhiều tiền tiền, trở nên giàu có, ăn mặc, nhà cửa sang trọng…).
Vụ việc thứ hai cũng tương tự là vụ công ty thuốc : mua hàng của Ấn độ (giá rẻ) nhưng khai là của Canada (bán giá mắc). Cả hai vụ làm dư luận xã hội nổi sóng.
Thực ra trong kinh doanh các doanh nghiệp còn làm chuyện tày trời hơn là gây ô nhiễm môi trường : tày trời vì gây tổn hại đến sức khỏe con người.
Chúng ta đã từng nghe vụ formosa gây ô nhiễm môi trường. Thực ra không chỉ có một mà có nhiều. Không phải chỉ doanh nghiệp không tôn giáo hay vô thần (làm ăn theo kiểu mục đích biện mình cho phương tiện) nhưng ngay cả doanh nghiệp mang tên là công giáo.
Trong những ngày qua, giáo trình Học Thuyết xã hội của tôi có dịp bổ sung một trường hợp kinh doanh làm ô nhiễm môi trường của một doanh nghiệp mang tên là công giáo.
Trong vài tháng qua một nhà hàng được đã xây dựng và đang hoạt động náo nhiệt kế bên nhà thờ Huyện sĩ (giáo xứ Chợ Đũi) thuộc quận nhất Saigon. Vấn đềkinh doanh là chuyện nội bộ của doanh nghiệp chúng ta không bàn tới. Chúng ta chỉ nói vấn đề gây ô nhiễm là vấn đề thuộc đạo đức nhất là doanh nghiệp nầy mang danh là công giáo nghĩa là cần phải theo nguyên tắc làm ăn theo sự hướng dẫn của Giáo hội. Nếu không chúng ta đành phải gọi đây là doanh nghiệp chỉmang danh công giáo mà thôi.
Vấn đề là doanh nghiệp nầy gây ô nhiễm cho nhà xứ Chợ đũi, nơi các cha đang ở. Ô nhiễm do doanh nghiệp nầy gây ra có hai loại : thứ nhất tiếng ồn, tiếng ầmầm của quạt hút khi hoạt động, tiếng động rửa chén bát, tiếng chửi tục của nhân viên lồng lộng qua nhà xứ… thứ hai quạt hút đã đưa qua nhà xứ khí mà bên doanh nghiệp không muốn để trong tòa nhà mình, tôi cho là khí thải vì các cha nói khí này gây ngột ngạt và nóng, khí này làm cho cây khế nổi tiếng sai trái của nhà xứ trở nên ít trái, chim chóc và những con sóc không còn đến nữa. Tôi đã có lưu ý với người đại diện nhưng kết quả vẫn như cũ lại còn tệ hại hơn. Có lẽ họtheo nguyên tắc “Chịu đấm ăn xôi”.
Thế đấy, để kinh doanh người ta bất chấp đạo lý chỉ cần biết kiếm được tiền, nhiều tiền, để kinh doanh người ta bất chấp sức khỏe của người khác vì họ làm theo kiểu “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Nghe nói doanh nghiệp này hợp đồng 50 năm nghĩa là trong 50 năm nữa các cha ở Chợ Đũi đối diện thực tế : sống trong bầu khí ô nhiễm do một doanh nghiệp chỉ mang tên là công giáo gây ra !
FB LM Ernest Nguyễn Văn Hưởng, chánh xứ giáo xứ Huyện Sĩ
900 30-11-2017