Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Làm thế nào để trở nên vô tư như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Bài giảng Chúa Nhật XXIII Thường Niên - 2021

Thư Giacôbê, chương 2, câu 1-5:
Thưa anh em, anh em đã tin vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư. Quả vậy, giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn, cũng bước vào, và giả như mà anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói: “Xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này”, còn với người nghèo, anh em lại nói: “Đứng đó!” hoặc: “Ngồi dưới bệ chân tôi đây!”, thì bấy giờ, anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Anh em thân mến của tôi, anh em hãy nghe đây: nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã hứa cho những ai yêu mến Người hay sao?
(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ - Ấn bản Kinh Thánh năm 2011)

 

stth
Tại sao chúng ta mong muốn có
đối tác và tình bạn từ một hoặc nhiều người khác? Câu trả lời cho câu hỏi này có thể vô cùng thú vị. Thậm chí câu trả lời cho câu hỏi sau còn biểu lộ chính xác hơn nữavề vấn đề mà chúng ta muốn đề cập: tại sao chúng ta thích người này hơn người khác?

Có một câu chuyện quen thuộc trong chứng từ về cuộc đời của Thánh Têrêxa thành Lisieux, Trinh Nữ và Tiến Sĩ Hội Thánh, liên quan đến một chị nào đó mà Têrêxa đã chủ ý nhắm đến bằng một cách thức thân mật. Như câu chuyện này thường được kể lại, lời nói, hành động và tính cách của người chị này khiến thánh nữ không hài lòng. Tuy nhiên, chị này - tức là chị thánh Augustinô - sau đó đã đưa ra hai chứng từ cho việc tuyên thánh rằng mình là người mà Thánh Têrêsa mến chuộng. Chị không bao giờ biết được rằng thực tế là Têrêsa vốn nhận thấy không thể chịu đựng được chị và đã thể hiện nhân đức của mình bằng cách trở nên đặc biệt tử tế đối với chị.

Tôi chưa bao giờ thích lối tường thuật này của câu chuyện. Làm thế nào mà chị ta lại không biết điều đó trong khi những người khác lại biết? Điều đó không phản ánh một cách tốt đẹp về Thánh Têrêsa nếu thánh nữ đã cho người khác biết danh tính của ngườithánh nữ tự bắt mình phải nhẫn nại, hay cũng không phản ánh một cách tốt đẹp về những người khác đã nhắc đi nhắc lại câu chuyện gây bất lợi cho chị thánh Augustinô.

Nhưng chỉ với một chút tìm hiểu thì tôi đã nhận ra, đây không phải là toàn bộ câu chuyện theo kiểu một cú sút xa cầu may.

Hóa ra, chị thánh Augustinô là người cực kỳ tinh ý và vô cùng quy củ, những phẩm chất này, cùng với tính khí khắt khe và dè dặt, khiến chị không được lòng các chị em của mình. Trong quyển hồi ký tự thuật sau khi qua đời của thánh nữ được chuyền tay bởi mẹ bề trên, chúng ta được thuật lại rằng "trong việc tìm sự hoàn thiện, tính quy củ cách cầu toàn của chị ấy đã làm cho chị ít đến gần được với các đòi hỏi của lòng mến."

Trước sự đánh giá đơn sơ nhẹ nhàng này của mẹ bề trên, thì ngay bây giờ chúng ta hãy xem lại những lời của chính Thánh Têrêsa khi diễn tả ý hướng của mình trong việc dành sự ưu tiên cho vị nữ tu cùng chí hướng vốn tinh ý một cách thái quá này. Thánh nữ viết rằng mình có ý định "mang lại niềm vui cho các linh hồn của Vị Hoạ Sĩ Chí Thánh bằng cách không dừng lại ở vẻ bên ngoài." Và từ đó “cố gắng hết sức để vào nơi thầm kín riêng tư mà Chúa Giêsu,” nơi con người ấy, “đã chọn làm nơi ở của Người. Ở đó, con cam đoan với mẹ rằng, con đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp."

Mỗi người trong chúng ta đều có thể tự trả lời, và có lẽ cùng sự xấu hổ, rằng tại sao lại thích người này hơn người khác, nhưng điều này lại rất rõ ràng (và nó được làm sáng tỏ qua lời dạy của một Tiến Sĩ Hội Thánh khác, Thánh Tôma Aquinô): ý hướng đúng đắn để thích người này hơn người khác nằm ở chỗ linh hồn mang nét đẹp say đắm đó được thông phần cách thật sự hay đáng mong đợi vào vinh quang của Chúa Giêsu. Cái mà chúng ta gọi là “sự tôn trọng con người” lại chính là tội chống lại đức công bình và đức mến khi chúng ta hoàn toàn thích những cái bên ngoài hơn là những cái sâu thẳm nhất bên trong một con người vốn được dựng nên theo hình ảnh và ý muốn của Thiên Chúa.

Ngày nay, rất ít người trong chúng ta có thể tỏ ra thô lỗ nhằm coi thường một người nghèo vì anh ta nghèo, là vì tất cả chúng ta đều có cái nghèo của mình: nghèo về kiến ​​thức, nghèo về kỹ năng, nghèo về ngoại hình, nghèo về khiếu thẩm mỹ, nghèo về kỹ năng xã hội, nghèo về ý thức, nghèo về danh tiếng, nghèo về sự quý trọng là những thứ đã bị đánh mất trong con mắt chúng ta. Làm thế nào để chúng ta đề cập những nơi thầm kín mang Hình Ảnh Thiên Chúa như thế được?

Có phải chúng ta là “những người dùng”, chỉ quan tâm đến lợi ích cho cảm xúc, cho cái tôi hay cho danh tiếng của chúng ta mà việc thích cái này hơn cái khác có thể mang lại không? Phải chăng chúng ta chỉ ưa chuộng những người có thể bổ túc cho "vẻ ngoài" được ưa thích của chúng ta không?

Đừng hiểu sai ý tôi: ngoại hình đẹp, trí tuệ, khiếu hài hước, những kỹ năng nghệ thuật và thể thao, thậm chí cả sự giàu có - đây là tất cả những lý do để chúng ta có thể thích một ai đó. Tất cả đều tốt đẹp. Nhưng nếu sở thích của chúng ta kết thúc ở đó, thì chúng ta không sống như Thánh Giacôbê đòi hỏi chúng ta trong bài thánh thư của Thánh Lễ này (Chúa Nhật XXIII TN). Chúng ta phải yêu thích những con người vì "đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô vinh quang."

Và do đó, chúng ta thường phát hiện ra rằng những người “nghèo trong thế giới,” như thánh Giacôbê nói, nghèo về những phẩm chất bên ngoài này, thế mà lại “giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã hứa cho những ai yêu mến Người ” và nghĩa là trong bất kỳ trường hợp chúng ta cũng nên yêu mến luôn cả những người bạn giàu có, ngoại hình đẹp và thông minh vì chúng ta muốn họ cũng được chia sẻ đời sống ân sủng vốn đã được hứa dành cho chúng ta. Chúng ta không được dừng lại ở vẻ bên ngoài, vì thực sự, so với sự sống của Chúa Kitô bên trong, một sự sống ẩn sâu bên trong, thì mọi thứ khác đều là bên ngoài.

Thánh Têrêsa đã bị cuốn hút bởi người chị khó tính này không phải vì thánh nữ sẽ đem lại cho người chị quá nhạy cảm đến mức đáng thương và khổ sở đó một tia hy vọng từ sự nhân ái nơi hình mẫu về nhân cách quân bình và bao dung hơn của mình. Thái độ của thánh nữ không phải là “lạnh lùng”, như cách diễn tả đó. Chẳng phải như thế, thánh nữ bị thu hút bởi sự tốt đẹp, vì Thiên Chúa đã tuyên bố rằng người chị này là tốt đẹp trong công trình sáng tạo của Người. Thánh Têrêsa nhận thức được rằng bản thân mình đang nhận được một món quà từ sự gần gũi với linh hồn này, và thánh nữ đã bị người chị đó cuốn hút.

Người chị này đã mang đến cho thánh nữ một số đường nét lôi cuốn bền bỉ nhất của mình. Do sự này nỉ của người chị đó mà Thánh Têrêsa đã bắt đầu viết nên những bài thơ của mình và vẽ một bức tranh về Thánh Mẫu đang cho Con bú (Nursing Madonna), một nhiệm vụ làm cho Thánh Têrêsa phải than thở, như thể thánh nữ là một hoạ sĩ thuộc trường phái Ấn tượng đương đại Pháp, vì trong tu viện, thánh nữ không thể tìm thấy một người khỏa thân để làm mẫu!

Những lời táo bạo sau đây của vị Tiến Sĩ Hội Thánh với chị thánh Augustinô kể cho chúng ta câu chuyện, một câu chuyện về tình yêu, thiện ý, sự thấu hiểu và lòng biết ơn sâu sắc:

Em sẽ đến với chị vào giờ chết của chị. Chị sẽ không vào luyện ngục. Những linh hồn đúng mực như chị sẽ không đi đến đó. Chị là người hết mực tận tâm; điều đó thể hiện rõ nơi chị. Giá như chị biết được rằng em thấy chị xứng đáng như thế nào. Chị sẽ vô cùng ngạc nhiên lúc chị thấy được những điều tốt đẹp mà mình đã làm và những linh hồn mà mình đã cứu. Chính đôi mắt của chị nói về Thiên Chúa nhân từ. Hạnh phúc biết bao khi em sẽ sớm thấy được tất cả những nét đẹp của linh hồn chị. Em sẽ biết được chị thật sự là ai và em sẽ vui mừng khi đó bởi vì ở đây, trên trái đất này, em đã không hoàn toàn biết được chị.

Các bạn thân mến, chúng ta hãy yêu thích người lân cận của mình hơn vì mặc dù bề ngoài, người đó là một kẻ hung bạo. Hãy nhìn phía trước và phía sau bạn, bên trái và bên phải của bạn, và bạn sẽ thấy được một Đấng mà chỉ có cái nhìn từ Gương Mặt Thánh Thiêng mới có thể tỏ lộ được và cũng là một Đấng vốn có lòng khoan dung sẽ chẳng bao giờ phai nhạt dẫu qua mọi thời. Amen.

Tác giả: Lm
. Hugh Barbour O. Praem. - Nguồn: catholic.com (05/9/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

754    09-09-2021