Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

“Ngài bảo gì, cứ làm theo” – chúng ta có thể góp một tay trong phép lạ

 

Trước khi rời Chilê, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đến Iquique, thủ phủ vùng Tarapacà, phía bắc nước này, nằm dưới chân dãy Andes. Thành phố nhìn xuống Thái Bình Dương, và nằm ở một nơi giao nhau giữa hoang mạc và đại dương. Được thành lập từ thời thuộc địa, thành phố này vốn thuộc Pêru cho đến cuối thế kỷ 19, khi quân đội Chilê chiếm đóng. Đây được xem là “vùng tự do” và như là cửa ngỏ cho các nước Nam Mỹ láng giếng khác là Peru và Bolivia. Đức Giáo hoàng cử hành thánh lễ tại Campus Lobito, một dải biển dài 20km của thành phố. Thánh lễ diễn ra dưới chân tượng Nuestra Señora del Carmen, Mẹ và Nữ hoàng Chilê.

Hàng ngàn tín hữu thuộc nhiều nhóm sắc tộc khác nhau, với những trang phục truyền thống của mình, dệt nên một tấm thảm người đầy màu sắc chờ đón Đức Giáo hoàng. Với các điệu kèn trống, điệu nhảy và lời hát, họ cùng nhau tham dự thánh lễ dưới chân bàn thờ bằng gỗ với những họa tiết thổ dân.

Sau bài Tin mừng về Tiệc cưới Cana, Đức Phanxicô chỉ ra cho mọi người thấy, “Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên, lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng, trong một bữa tiệc, rõ ràng là một bữa tiệc. Tin mừng muốn chúng ta thấy rõ niềm vui tuôn trào. Một niềm vui không ngơi, từ thế hệ này sang thế hệ khác, một niềm vui mà chúng ta được kế thừa. Anh chị em miền Bắc Chilê thân thương, anh chị em biết rõ niềm vui này. Anh chị em biết rõ sống đức tin trong tinh thần lễ hội là thế nào!

Cha đến đây như một người hành hương để cùng tham gia với anh chị em ăn mừng cách sống đức tin đẹp đẽ này. Các lễ mừng thánh bảo trợ, các điệu nhảy tôn giáo, nhiều khi kéo dài cả tuần, âm nhạc, trang phục tất cả đã biến vùng này thành một đền thánh của lòng mộ đạo bình dân. Bởi lễ họ không chỉ trong phạm vi giáo hội, mà anh chị em đã biến nó thành lễ hội của cả vùng.

Anh chị em biết cách ăn mừng, bằng những điệu nhảy, lời hát mừng sự hiện diện yêu thương quan phòng của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Và điều đó đã đem lại những thái độ nội tâm không dễ tìm được ở nơi khác, là lòng nhẫn nại, là dấu hiệu thập giá trong cuộc sống thường nhật, là sự cởi mở với tha nhân, và sự sốt sắng.

Đức Mẹ đã ra tay để niềm vui tiếp diễn trong tiệc cưới Cana. Mẹ quan tâm đến mọi chuyện đang xảy ra, như một người mẹ tốt lành, Mẹ không khoanh tay ngồi yên. Mẹ để ý thấy có chuyện. Mẹ vươn qua Con mình và nói đơn giản rằng: “Họ hết rượu rồi.”

Đức mẹ, một người phụ nữ nói ít mà thấm, cũng tìm đến chúng ta và bảo: “Ngài bảo gì, cứ làm theo.” Bằng cách này, Mẹ đã khơi lên phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu: là cho bạn bè Ngài được thấy mình cũng góp một phần trong phép lạ.

Phép lạ xảy ra khi các gia nhân đổ đầy nước vào các chum thanh tẩy. Và như thế, mỗi người chúng ta cũng có thể mở ra một phép lạ, mỗi người chúng ta được mời gọi dự phần vào phép lạ của người khác. Iquique là một “vùng đất mơ ước” như tên của nó trong tiếng Aymara. Đây là vùng đất đã làm nơi cư ngụ cho nhiều người thuộc nhiều dân tộc và văn hóa, đã bỏ lại mọi thứ mà lên đường. Lên đường luôn luôn đi kèm hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng như chúng ta biết, cũng luôn mang trên vai những gánh nặng của sợ hãi và bất định về tương lai.

Iquique là vùng đất của người nhập cư, và điều này nhắc chúng ta về sự cao đẹp của những con người, những gia đình, khi đối mặt với nghịch cảnh, đã không khoanh tay đầu hàng, nhưng đã ra đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ là những Thánh gia, đã băng qua hoang mạc để tiếp tục sống.

Mảnh đất này là mảnh đất của ước mơ, nhưng chúng ta phải hành động để bảo đảm nơi này tiếp tục là mảnh đất hiếu khách. Một sự hiếu khách tưng bừng, bởi chúng ta biết rõ không có niềm vui Kitô nơi những cánh cửa đóng kín, không có niềm vui Kitô khi người khác bị xem là kẻ ngoài rìa.

Tiếng kêu của Dân Chúa, tiếng kêu của người nghèo, là một lời cầu nguyện, nó mở lòng chúng ta và dạy cho chúng ta biết quan tâm. Hãy biết quan tâm đến mọi cảnh bất công và bóc lộ đang khiến nhiều anh chị em của chúng ta không có được niềm vui của bữa tiệc. Chúng ta phải để tâm đến những sự tàn bạo đang hủy hoại cuộc sống con người và các gia đình. Hãy để tâm đến nạn thiếu việc làm, đang hủy hoại con người và gia đình. Hãy để tâm đến những người trục lợi từ các di dân không biết ngôn ngữ và không có giấy tờ. Hãy để tâm đến việc họ không nhà cửa, không việc làm.

Chúng ta hãy noi gương Đức Mẹ và những gia nhân đã đổ nước vào chum để Chúa Giêsu biến nước thành rượu. Và như Đức Mẹ, hãy nói lên rằng: Họ hết rượu rồi. Như các gia nhân ở bữa tiệc, chúng ta hãy góp phần sức của mình, cho dù có nhỏ bé đi nữa. Như họ, chúng ta đừng sợ giúp một tay.

Và cũng hãy tận dụng mọi cơ hội để học hỏi lấy những giá trị, khôn ngoan, và đức tin mà các di dân đem lại cho chúng ta. Đừng khép mình trước những “chum” rượu quý đó. Đừng để mình mất đi mọi điều tốt đẹp mà những di dân của chúng ta có thể đóng góp.”

 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

490    19-01-2018