Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Nhật ký của Chân phước trẻ tuổi Sandra Sabattini dạy chúng ta điều gì?

shutterstock240726889
 Shutterstock | Public Domain


Sandra Sabattini, người qua đời năm 1984 khi mới 22 tuổi, đã tiết lộ nỗi lòng của mình trong một cuốn nhật ký mà cô bắt đầu
viết từ năm 10 tuổi.

Mãnh liệt, sống động, mạnh mẽ: những lời mà Sandra Sabattini viết trong nhật ký của cô nêu bật đức tính hiếm có nơi cô gái trẻ này. Sandra Sabattini đã qua đời khi còn rất trẻ, nhưng cô đã lan tỏa hương thơm của sự thánh thiện.

Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong thánh, Marcello Semeraro, đã tuyên phong chân phước cho cô vào ngày 24 tháng 10 năm 2021, tại Vương cung Thánh đường Thánh Columba Rimini, sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn án tuyên phong chân phước của cô.

Chân phước Sandra Sabattini, qua đời năm 1984 khi mới 22 tuổi, là người con thiêng liêng của Cha Oreste Benzi, người sáng lập Cộng đoàn Giáo hoàng Gioan XXIII. Chân phước Sandra đã dành cả cuộc đời ngắn ngủi của mình để giúp đỡ những người tàn tật và nghiện ma túy.

Bí mật của Chân phước Sandra Sabattini

Bí mật về sự thánh thiện của Sandra là gì? Don Benzi đã trả lời như vậy: “Bí mật của cô ấy được chứa đựng và biểu lộ nơi mối phúc do Chúa Giêsu công bố: ‘Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.’ (…) Tâm hồn của Sandra trong sạch bởi vì tâm hồn ấy đã được chiếm giữ chỉ bằng tình yêu của Thiên Chúa và người lân cận.

Giúp đỡ người khác từ khi còn trẻ

Ở tuổi 13, Chân phước Sandra Sabbatini đã phục vụ người tàn tật, tham gia vào Cộng đoàn Giáo hoàng Gioan XXIII. Cô ấy đã học được ngay rằng giúp đỡ người khác có thể sẽ rất gian khổ; “Mặc dù chúng ta có thể bị tổn thương, nhưng đó lại là những người mà tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi, cô nói với mẹ mình, như đã được thuật lại trên Vatican News vào ngày 24 tháng 10.

Những suy nghĩ được ghi lại trong nhật ký của Chân phước Sandra Sabattini

Ngay trước khi bắt đầu trải nghiệm về công việc phục vụ đặc biệt đó, Sandra đã quyết định ghi vào một quyển nhật ký những suy nghĩ của mình về Thiên Chúa, về tình yêu và về người lân cận. Cô bắt đầu viết nó vào năm 1972, khi 10 tuổi, và chỉ dừng lại một ngày trước khi cô qua đời vào năm 1984.

Dưới đây là một số suy tư và lời cầu nguyện có ý nghĩa nhất được Sandra Sabattini viết trong Nhật ký của mình, như đã được tìm thấy ởSandra Sabbattini, Serva di Dio (“Sandra Sabbattini, Tôi tớ Chúa”):

“Con chọn Ngài.

Con chỉ lựa chọn một cách đơn giản. Cho đến bây giờ con chỉ có thể nói thế này: Con chọn Ngài. Con tin rằng sự lựa chọn của mình, từng chút một khi thời gian trôi qua, đang được củng cố. Giờ đây đã đến lúc phải chấp nhận tất cả những gì thuộc về Chúa Kitô và thay đổi hoàn toàn bản thân mình.

Chúa ơi, con cảm thấy rằng Ngài đang giúp con một tay để đến được với Ngài gần hơn, Ngài đang cho con sức mạnh để tiến thêm một bước.

“Con là người không nhất quán

Tất nhiên, con muốn đón nhận Ngài. Tuy nhiên, con phải đánh bại bản thân con, cùng với lòng kiêu hãnh và sự giả dối của con trước đã. Con không khiêm nhườngcon không muốn thừa nhận điều đó. Con để cho bản thân còn bị lệ thuộc quá mức vào người khác. Con lo sợ những điều mà họ có thể nghĩ về con. Conmột con người rời rạc, với một khát vọng lớn lao là cách mạng hóa thế giới, nhưng rồi lại cho phép bản thân mình phải lệ thuộc vào cái thế giới đó.

Con nghĩ rằng mình thật cô độc mà không biết rằng Ngài vẫn đang ở với con. Cảm ơn Chúa vì thế giới này, cuộc sống này, những con người này, niềm vui này, một mùa xuân mới đang đếnvì con thấy mình vẫn còn sống. Hôm nay với một đôi giày và một chiếc túi yên ngựa, giá mà con có thể đi vòng quanh thế giới…

Một ảo ảnh

Cảm ơn Ngài, Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì đã ở đó, vì Chúa ở gần bên con, vì Chúa đã đặt những con người tuyệt vời như thế quanh con, vì Chúa đã đặt sự ngọt ngào tuyệt diệu như thế vào trái tim con.

Con sợ rằng mình đang sống trong một giấc mơ kỳ diệu. Con sợ rằng mọi thứ đều là ảo ảnh, vì mọi thứ luôn như vậy trong hầu hết các trường hợp (tất nhiên là do con): một ảo ảnh. Nhưng ngay cả khi những gì con đang sống là một ảo ảnh, thì Chúa ơi, Ngài không phải là một ảo ảnh. Bình an của Ngài không phải là giả dối, Tình yêu của Ngài là vĩnh cửu, Sự sống của Ngàichân thật.

Chỉ khi đức tin của conđúng đắn”

Sự lựa chọn sống đời nghèo khó của Đức Kitô đang thúc đẩy con, nhưng điều đó giờ đây vẫn còn thơ dại, và vẫn còn dễ dãi, vẫn chưa hoàn thiện bởi vì nó vẫn còn bị giới hạn; nhưng khi đã hoàn thành, việc tiếp tục trung thành với sự lựa chọn đó sẽ rất khó khăn

Bây giờ con cảm thấy một niềm vui lớn, một khát khao lớn lao khi bước đi trên con đường này, nhưng khi động lực ban đầu rời đi, thì nó sẽ trở thành một chặng đường gian nan. Đó là lý do tại sao việc cầu nguyện lại thật cần thiết, bởi vì chỉ khi đức tin của con thực sự đúng đắn, thì con mới có thể đạt đến điều mà Ngài muốn nơi con, điều mà Ngài đã mời gọi con.

Con còn sợ người nào?

Trong số những suy nghĩ cuối cùng được ghi lại trong nhật ký của Sandra Sabattini, có hai suy nghĩ rất đang chú ý dường như mang tính tiên tri.

Không, người ta không thể và không được từ bỏ cuộc chiến đấu: Chúa ở cùng con, con còn sợ người nào?

Con muốn yêu thương và trân trọng Ngài mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc của cuộc đời con, ngay cả trong những tình huống phi lý nhất.

Theo Gelsomino Del Guercio - Nguồn: aleteia.org (02/11/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

572    03-11-2021