Sidebar

Thứ Bảy
07.03.2026

Ý nghĩa đích thực của Mùa Vọng

ynmv
Ba truyền thống này nhắc nhở chúng ta rằng Giáng Sinh không bắt đầu bằng ánh đèn trong trung tâm thương mại, mà bằng niềm mong đợi Chúa Hài Đồng.

Giữa cơn sốt thương mại của tháng Mười Một, khi đường phố đã lấp lánh ánh đèn và loa phóng thanh đã phát đi những bài thánh ca Giáng Sinh trong nhiều tuần, Giáo hội mời gọi chúng ta dừng lại và tự hỏi bản thân: liệu chúng ta có thực sự biết mình đang chờ đợi điều gì không? Mùa Vọng không phải là “để đếm ngược cho đến thời điểm của những món quà,” mà là thời gian đặc biệt để chuẩn bị tâm hồn đón nhận Đấng là Ánh Sáng của thế gian. Ba truyền thống phổ biến dưới đây giúp chúng ta nhớ lại ý nghĩa sâu sắc của Kitô giáo đằng sau rất nhiều đồ vật trang trí.

Cảnh Chúa Giáng Sinh: Thiên Chúa trở nên Hài Nhi. Thánh Gioan Phaolô II gọi đó là “phong tục quan trọng nhất” của mùa Giáng Sinh. Máng cỏ sống động đầu tiên được Thánh Phanxicô thành Assisi dựng nên vào năm 1223 tại Greccio, Ý, tái hiện sự ra đời của Chúa Giêsu với những con người thật. Ý định của ngài rất rõ ràng: giúp chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm của một vị Thiên Chúa toàn năng đã trở thành một hài nhi mỏng manh và nghèo khó. Mỗi hình ảnh trong máng cỏ - Đức Maria, Thánh Giuse, các mục đồng, các thiên thần, con bò đực và con lừa - nói với chúng ta rằng Vua vũ trụ đã chọn sinh ra ở bên lề, giữa những người bị lãng quên. Việc dựng cảnh Chúa Giáng Sinh tại nhà không chỉ nhằm mục đích trang trí: đó là một bài giáo lý thầm lặng nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa vẫn muốn được sinh ra ngày hôm nay trong máng cỏ tâm hồn chúng ta.

Vòng lá Mùa Vọng: Một Ánh Sáng tỏa chiếu. Vòng lá (wreath), với những cành cây xanh tươi và bốn ngọn nến, là một trong những biểu tượng đẹp nhất của Mùa Vọng. Những cành thông tròn nói với chúng ta về sự vĩnh cửu của Thiên Chúa và về sự sống không bao giờ kết thúc. Mỗi Chúa nhật, một ngọn nến mới được thắp lên: ba ngọn nến màu tím mời gọi chúng ta hoán cải và sám hối; ngọn nến màu hồng của Chúa nhật thứ ba (Gaudete) báo trước niềm vui vì “Chúa đã gần đến!” Vì vậy, tuần này qua tuần khác, ánh sáng ngày càng rực rỡ cho đến đêm 24 tháng 12, tượng trưng cho Chúa Kitô, Mặt Trời mọc lên, đến để xua tan bóng tối của chúng ta.

Cây thông Giáng sinh: Sự sống không bao giờ chết đi. Mặc dù nhiều người chỉ coi nó như một vật trang trí ngoại giáo đẹp đẽ được Kitô giáo hóa, Thánh Gioan Phaolô II đã giải thích ý nghĩa Kitô giáo sâu sắc của nó: cây thường xanh (evergreen) tượng trưng cho Chúa Kitô, “Cây Sự Sống,” món quà tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Những cành cây, không hề héo úa ngay cả trong mùa đông giá lạnh, nhắc nhở chúng ta rằng sự sống sẽ chiến thắng cái chết khi được trao ban bằng tình yêu. Truyền thống kể rằng vào thế kỷ VIII, Thánh Bônifaciô đã chặt một cây sồi thiêng đối với người ngoại giáo Đức và trồng một cây linh sam, trang trí nó bằng táo (trái của tội nguyên tổ) và nến (Chúa Kitô, ánh sáng của thế gian). Sau này, ngôi sao trên đỉnh gợi nhớ đến Ngôi sao Bêlem và đức tin dẫn lối cuộc sống của chúng ta.

Ba truyền thống này - cảnh Chúa Giáng Sinh, vòng lá và cây thông - không chỉ đơn thuần là những phong tục dân gian: chúng là một phương pháp sư phạm về đức tin. Chúng nói với chúng ta về một Thiên Chúa trở thành một trẻ thơ, về một ánh sáng chiến thắng bóng tối, và về một sự sống trường tồn khi nó trở thành một món quà.

Mùa Vọng này, trước khi vội vã mua món quà cuối cùng, hãy dừng lại một chút trước cảnh Chúa Giáng Sinh, thắp nến trên vòng lá Mùa Vọng, hoặc chiêm ngưỡng cây thông được thắp sáng. Và hãy để lời cầu nguyện cổ xưa của các Kitô hữu đầu tiên vang vọng trong lòng bạn:

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!

Tác giả: Se Buscan Rebeldes - Nguồn: Exaudi (26/11/2025)
Lược dịch: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

121    26-11-2025