Sidebar

Chúa Nhật

05.05.2024

Phút Suy Tư

Người tu là người thuộc về Chúa, người của Chúa mà cũng là người của mọi người. Do đó không riêng thuộc về ai cả.

Của Chúa, vì Chúa đã kêu gọi, con người đáp lại ơn gọi: hiến toàn thân cho Chúa, nhưng Chúa vẫn ban cho có tự do, cũng có thể nói tự chủ nữa. Theo ơn thiên triệu thì phải tự do, tự chủ theo ý Chúa: trọn thuộc.

Của mọi người, vì người tu là của lễ (của cúng, của dâng) của gia đình, gia tộc dâng lên Chúa. Chúa nhận rồi thì người tu không là sở hữu riêng của gia đình.

Của mọi người, vì Chúa gọi để trao một sứ mạng nhằm lợi ích cho mọi người.

Do đó:
Người tu không được quyền chỉ sống cho mình, mình sướng, mình giàu sang... Ngay cả điều: tu để chỉ một mình nên thánh cũng không đúng, phải thánh cho mọi người.

Không sống riêng cho gia đình. Tu vì cha mẹ ép, tu cho cha mẹ lên mặt với đời; dùng đời tu giúp giàu hơn, sang hơn... mặc dầu tình cha mẹ, công ơn cha mẹ có thể có chỗ ưu tiên, nhưng nếu đi quá đà thì không đúng, không tốt. Chúa không bao giờ đi quá.

Tu phải sống cho Chúa, vì Chúa, cho người và vì người thì đúng là sống cho mình, vì mình.

1250    12-02-2011 10:08:54