Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Sống Thánh

Tiếng thánh có thể hiểu là tình trạng trọn lành. Nho giáo phân biệt: có những ông Hiền, có thể hiểu là bực quân tử (con vua); còn thiên tử là con trời, thay trời thống trị thần dân.

Quân tử lại giúp thiên tử điều chỉnh xã hội cho thuận hòa, an bình, thịnh đạt... nhưng đến điểm "hảo" thì không đạt được.

Thánh là tình trạng tuyệt thiện, tuyệt hảo, về mọi phương diện. Hiểu như thế thì ngoài Thiên Chúa, ngoài Ông Trời thì không có vị nào, đấng nào có thể có được.

Vậy có thể nói tín hữu là người Thánh được không? Chúng ta có thể ngờ vực, nhưng thánh Phaolô trong nhiều thơ của Ngài đã gọi các tín hữu thời đó là những người thánh. Sao bạo gan thế? Thánh Phaolô vẫn có những những lý do vững chắc, chúng ta cố gắng tìm hiểu.

Cho dù chúng ta chưa là tín hữu Công Giáo, nhưng do cảm nghĩ tự nhiên, gần như chung cho nhân loại, chúng ta nhìn nhận: trời sinh, trời dưỡng - sống, thác, nhờ trời.

Trời sinh nghĩa là Thiên Chúa tạo sinh: Thiên Chúa tạo dựng con người từ hư vô, từ không có chi hết.

Chúa vì thương ban cho con người được có cái có, cái có này gồm những cái có trước trong vũ trụ: cái có vô tri, cái có sống lớn lên cái có cảm giác. Riêng cho con người chúng ta lại thêm vào đó cái có hiểu biết và thương yêu.

Chúa tạo dựng con người gồm mọi yếu tố của vạn vật để con người nhờ có lý trí và tình yêu...hướng vạn vật về cùng Chúa. Vật thọ tạo phải quy hướng về Đấng Tạo Dựng, với lòng tùy thuộc, vâng phục.

Như thế chưa đủ, vì Chúa là tình yêu, vì yêu mà tạo dựng nên, nhắc con người lên bực làm con Chúa, ban cho có cái hiểu biết, cái thương yêu giống như hiểu biết, thương yêu của Chúa và do đó, cho con người được kết hợp với Chúa. Vì thế, giữ đạo, sống đạo, là loại bỏ những chi không đúng ý Chúa, để thể hiện những chi giống Chúa, sống như đồng hóa với Chúa.

Chúa thánh thì con cái Chúa cũng thánh. Kết hợp với Chúa càng thắm thiết, thì mức độ thánh của con người càng siêu đẳng.

925    12-02-2011 10:11:23