Trên đời này, gần như mỗi việc đều có hai mặt: phải-trái, chính diện-phản diện, tích cực-tiêu cực …nhiều khi nhờ mặt trái ta biết rõ mặt phải hơn. Trong lãnh vực nghe nhìn người ta gọi đó là tương phản. Độ tương phản càng cao thì thấy càng rõ. 

 

Trong việc Truyền giáo cũng có hai mặt: làm chứng-phản chứng.

Mặt tích cực chúng ta nghe nhiều rồi, kỳ này thử nhìn về mặt tiêu cực một tí để thấy rõ hơn việc làm chứng bằng đời sống quan trọng thế nào (và dĩ nhiên, phản chứng tai hại biết bao).

Trong một lần tôi đến thăm vợ chồng kia bên lương, có con gả cho người Công giáo, người vợ than chàng rể (đạo gốc), về thăm vợ sanh, nhưng mà thăm vợ thì ít mà đi đá gà thì nhiều, bỏ bê vợ con, còn dối gạt mẹ vợ rằng về trên nhà nhưng trốn ở lại đá gà cả tuần lễ… chị cũng có đứa con trai tính cưới người Công giáo nhưng sau một thời gian dài quen biết, cô này bị bắt gặp đang quen với một người khác…nghe vậy tôi mắc cỡ quá không dám nói gì về đạo nữa, dù trước đó vẫn hy vọng có ngày hai anh chị này sẽ cùng với hai người con vô đạo luôn.

Trong cuộc họp của Uỷ ban Loan Báo Tin Mừng vừa rồi (từ 07-09/08/2017), khi nói về Cộng đoàn Giáo hội cơ bản, cha thuyết trình cũng kể về việc giữ đạo của giáo dân họ đạo ngài phụ trách: nhà thờ của ngài ở cạnh quốc lộ, phía trước là ngã ba, có một công viên bên cạnh, ở đó tai nạn xảy ra như cơm bữa, công viên cũng là bến xe ôm, 90% lái xe ôm là giáo dân, thế mà thường xuyên, có khi vào giữa đêm, những người bị tai nạn kêu la bị anh em xe ôm không cứu giúp còn hôi của nữa, khi thì mất điện thoại, khi thì mất tiền, mất bóp, mất đồ…rồi trong họ đạo có 5 cái chợ, 99% tiểu thương là người có đạo, nhưng bao nhiêu thói xấu trong mua bán: lường gạt, gian dối, cân thiếu, lấy thừa…có đủ. Một hôm ngài tới thăm gia đình kia, ngồi chơi một lát thì nghe chuông nhà thờ, bà chủ nhà xin kiếu để đi sớm dò sách vì hôm đó tới phiên bà đọc sách, bà là hội trưởng Con Đức Mẹ của họ đạo mà, nhưng nhà bà vấn thuốc lá lậu…!!!

Tôi làm phụ tá ở họ đạo kia, cha sở luôn dạy tôi rằng, linh mục phải tốt hơn giáo dân. Tôi ngạc nhiên, vì dĩ nhiên phải là vậy chứ, nhưng sao ngài lại nói hoài? Có phải đó là tâm niệm sống của ngài để luôn nỗ lực nên thánh và cũng muốn tôi phải sống như vậy? Nếu áp dụng vào việc truyền giáo thì cũng phải nói: người giáo dân phải tốt hơn người lương dân, vì nếu không tốt hơn thì làm sao giới thiệu đạo mình cho họ? Làm sao mời gọi họ vào đạo?

Một ít ý kiến về việc Truyền giáo bằng đời sống chứng nhân cho xã hội ngày nay, “khi mà mọi người không còn thích nghe những thầy dạy hơn là thấy những chứng nhân, mà nếu họ có nghe những lời dạy thì cũng vì họ đã thấy những chứng từ của những thầy dạy”( trích ý Chân Phước giáo hoàng Phaolo VI)

 

Mt Hiền