Sidebar

Thứ Năm
16.05.2024

Nhận Định Về Việc Tôn Sùng

Có thể hiểu là thờ đối với Chúa, cũng hiểu được là kính đặc biệt đối với các thánh. Sùng có nghĩa là hâm mộ, mà tiếng "sùng" cũng có thể hiểu hâm mộ việc nào đó, có hơi đạo đức nhưng chưa hẳn là đạo đức. Ví dụ: ham thích dùng nước thánh, nơi nào cũng có nước thánh, nơi nào, vật nào, người nào cũng rảy nước thánh. Việc như thế không nói được là tôn sùng.
Tôn sùng Thiên Chúa tạo dựng là ham thích Chúa tạo dựng mình, ham sống lệ thuộc, tuân phục Chúa... Việc thiêng liêng thường nhớ Chúa tạo dựng, nhờ Chúa tạo dựng.... Đó là tôn sùng Chúa tạo dựng tuyệt đối. Tôn sùng Thánh Tâm, đó là hâm mộ, thờ tình yêu của Chúa biểu lộ nơi Thánh Tâm nhân tính của Chúa.

Thực tế, nhiều người làm việc nói là tôn sùng, nhưng tôn sùng thật sự đúng nghĩa có lẽ không nhiều. Tôn sùng là một việc do sở thích của mình chọn lựa, thấy khía cạnh quyền lực, tác động thương yêu của Chúa, của các thánh, mình thấy lối sống mình ham, lối đạo đức mình thích, nên chạy theo bắt chước.

Tôn sùng khác với nhiệt thành. Nhiệt thành là hăng say giữ đạo toàn diện, không xuất sắc, đặc biệt một điểm, một đức nào trong việc giữ đạo. Có thể có điểm nổi bật nhưng điểm nổi bật đó do sở thích đặc biệt hoặc ham mộ mà thực hiện, thực hiện bao quát những chi thuộc về đạo.

Trước tiên, chúng ta phải quả quyết: tôn sùng không phải là điều kiện vô bất đắc (không thể không có) để được rỗi, được hạnh phúc thật. Nghĩa là không có tôn sùng vẫn nên thánh, vẫn rỗi.

Có những việc xem ra là tôn sùng nhưng thật sự chưa phải là tôn sùng. Ví dụ: Ham đi hành hương ở TàPao, tới trung tâm Cha Bửu Diệp, ngay cả việc hành hương ở Lavang.

Đi hành hương vì thiên hạ đi đông mình cũng đi; đi theo phong trào, đi cho vui, đi cho thấy cảnh giữ đạo đặc biệt.... Đó chỉ là bề ngoài, chưa nói được là tôn sùng.

Đi hành hương hay làm việc tôn sùng chỉ để nhờ ơn trên ban cho lợi lộc thân xác - thật ra mình vẫn có quyền cầu xin và trong nhờ ơn phần xác - nhưng chỉ có thế thôi thì chưa gọi là tôn sùng. Đúng là lạm dụng bộ mặt tôn sùng.

Có những việc thật sự đạo đức. Ví dụ: ham chầu Mình Thánh Chúa mỗi ngày, nhưng nếu mình ham để tỏ ra mình là người đạo đức, người sốt sắng hơn người khác... thì không phải là tôn sùng thích đáng.

Chúa dựng nên con người, mặc dầu phải hướng về Chúa để kết hợp với Chúa, nhưng Chúa vẫn ban cho tự do, có thể tự muốn phương tiện, hay đức hạnh, hạp với sở thích của mình.

Nhờ mình thích, nên thường ham mộ, hăng say thực hiện, để vui lòng Chúa nhiều hơn, và để giúp cho cả đời sống đạo đức được thăng tiến, đến gần Chúa và kết hợp với Chúa.

Chúng ta có tôn sùng không? Có tôn sùng thích đáng không? Đời sống đạo chúng ta có thăng tiến không?

1240    13-02-2011 08:28:44