Sidebar

Thứ Hai
06.05.2024

Những vết sẹo ở Colombia

Những vết sẹo ở Colombia

Đức Thánh Cha Phanxicô vừa ghé thăm một đất nước chằng chịt vết thương, và sẹo. Tháng 6 vừa qua, lực lượng vũ trang FARC hoàn tất việc giao nộp vũ khí, người dân Colombia khe khẽ hít những làn hơi đầu tiên của bầu không khí hòa bình. Họ không dám thở mạnh, sợ tất cả chỉ là giấc mơ, như bong bóng xà phòng, chạm mạnh sẽ vỡ mất. Hơn nửa thế kỷ đau thương vì giao tranh tàn khốc chẳng thể phút chốc đã được chôn chặt trong một miền ký ức... 

Đức Giáo Hoàng đến đây để gieo hạt giống hòa bình và hòa giải, thoạt nghe vẫn còn lạ lẫm với người Colombia. Nhưng chỉ trong vỏn vẹn 5 ngày, qua từng cuộc gặp, từng lời nhắn nhủ, ngài băng bó những vết thương vẫn còn rỉ máu, xoa dịu những vết sẹo bằng tình yêu và lòng bác ái của Chúa Kitô. Hạt giống không thể lập tức vươn mình thành cây cao bóng cả, nhưng được ươm vào đất và đây đó đã bắt đầu nảy mầm.

Thời gian có thể làm lành mọi vết thương, nhưng vẫn để lại sẹo. Nhìn vào sẹo, để dày vò, dằn vặt, thậm chí đay nghiến, căm phẫn về vết thương trước đó thì có khi, “động” quá, sẹo toác ra, máu lại chảy. Nhưng cũng nhìn vào sẹo, tạ ơn Chúa vì vết thương đã lành thì đó là vết sẹo an hòa, nhận được hồng ân và làm nảy nở hồng ân. “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44), câu Phúc Âm tín hữu Kitô nào cũng thuộc, nhưng liệu có mấy người làm? Hôm ấy, ở Villavicencio, vết sẹo của bà Pastora Mira Garcia đã làm Đức Giáo Hoàng và 6.000 người có mặt bàng hoàng xúc động. Và nể phục...

Người phụ nữ can trường kể, năm bà 6 tuổi, cha bà bị các tay súng của một nhóm vũ trang giết hại. Nhiều năm sau đó, tình cờ, bà có dịp chăm sóc một trong những kẻ đã giết cha mình. Người này khi ấy già yếu, bệnh tật và bị người thân bỏ rơi. Nhưng cô gái lẽ ra sẽ không-đội-trời-chung đã không bỏ rơi ông ta. Bà Garcia lập gia đình, khi con gái mới 2 tháng tuổi, chồng bà lại bị giết. Rồi con gái bà, Sandra Paola, bị một nhóm bán quân sự bắt năm 2001. Sau 7 năm khóc thương và tìm kiếm, bà gặp lại con, một thi hài không còn vẹn nguyên. Đau thương nối tiếp đau thương, năm 2005, đến lượt con trai bà, Jorge Anibal, bị giết. 3 ngày sau khi chôn cất con, bà chăm sóc cho một tay súng bị thương, cho anh ta nghỉ ngơi ngay trên giường của Jorge Anibal. Người này nhìn hình treo trong nhà, nhận ra đang được mẹ của người mà mình vừa tham gia tra tấn rồi sát hại, cứu giúp. Tay súng thú nhận tất cả. Bà Garcia nói với những người có mặt ở Villavicencio: “Tôi tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ đã cho tôi sức mạnh để tiếp tục chăm sóc đàng hoàng cho cậu ấy, dù trong lòng đau đớn không kể xiết”.

Tất cả những đớn đau dồn nén cả đời, trước mặt Đức Phanxicô, bà Garcia dâng lên “Chúa Giêsu Bojaya”. Đây là bức tượng Đức Kitô bị hủy hoại trong một trận pháo kích ở Bojaya, không còn tay chân, và giờ được xem như một biểu tượng của hòa bình. Tượng Chúa Giêsu Bojaya cũng là một vết sẹo hồng ân của Colombia, như Đức Thánh Cha nhận định: “Tượng của Thầy không vẹn nguyên, nhưng vẫn còn khuôn mặt đang nhìn ngắm chúng ta và yêu thương chúng ta. Chúa đã đến, chịu đau khổ vì dân Ngài và dạy chúng ta rằng tình yêu mạnh hơn cái chết và sự bạo tàn”.

Ngày cuối cùng trong chuyến tông du Colombia, Đức Phanxicô đã gặp một đôi bạn rất đặc biệt: Juan Pablo Escobar - con trai của ông trùm ma túy khét tiếng một thời Pablo Escobar và Jorge Lara - con trai cố Bộ trưởng Tư pháp Rodrigo Lara. Vị bộ trưởng bị Escobar “cha” ra lệnh ám sát vào năm 1984. Cách đây vài năm, Juan Pablo Escobar đã thay cha xin gia đình của ông Lara tha thứ, và được chấp nhận. Hai người “con của những kẻ thù” trở thành bạn. Họ cùng Đức Giáo Hoàng dâng lời cầu nguyện cho hòa bình, cho Colombia, và cho những vết sẹo được an lành với thời gian.

Nguyễn Ngọc Lan Chi

3165    18-09-2017