Sidebar

Thứ Bảy
10.12.2022

Suy niệm: Được tiếng là mất trí

crowdsfollowjesuseverywherewp


PHÚC ÂM: Mc 3, 20-21

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: "Người đã mất trí".


SUY NIỆM


ĐƯỢC TIẾNG LÀ MẤT TRÍ

“Những thân nhân của Chúa Giêsu hay tin, liền đi bắt Ngài, vì họ nói, “Ngài đã mất trí!””   


Oliver Wendell Holmes, Jr. được coi là một trong những thẩm phán xuất sắc nhất trong lịch sử Toà án Tối cao Hoa Kỳ. Ông được biết đến với biệt hiệu “Người Bất Đồng Vĩ Đại”; Holmes ngồi trên Toà Tối cao suốt 30 năm, cho đến tuổi 91. Ngày kia, Tổng thống Roosevelt đến thăm Holmes, thấy ông đang đọc sách Plato. Tổng thống hỏi, “Ngài còn phải đọc Plato?”; Holmes trả lời, “Tôi phải cải thiện tâm trí, vì tôi ‘được tiếng là mất trí!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Thẩm phán Oliver Wendell Holmes ‘được tiếng là mất trí’, Chúa Giêsu cũng vậy! Tin Mừng hôm nay cho biết, một số bà con của Ngài nghĩ thế, và họ tìm cách giữ Ngài, không để Ngài đi lang thang nữa! Đây là một chi tiết khá bất ngờ nhưng đầy thú vị; bởi lẽ, điều này tiết lộ một phần trong hành trình đức tin của mỗi người chúng ta; vì đôi khi, chúng ta cũng được tiếng như thế!

Nhưng trước hết, chúng ta hãy bắt đầu với một tiền đề hiển nhiên là, Chúa Giêsu hoàn hảo về mọi mặt! Ngài là Đấng Khôn Ngoan của Thiên Chúa, và là Thiên Chúa; mọi điều Ngài nói, Ngài làm, bày tỏ tình yêu trọn vẹn của Ba Ngôi Chí Thánh. Nhưng đáp lại Ngài là gì? Dĩ nhiên, một số người đã đón nhận, lắng nghe Ngài với niềm tin và sự ngạc nhiên tột độ; họ nhận ra thần tính toả sáng của Ngài và nhận biết Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ thế giới. Ngược lại, một số khác, ngay trong họ hàng, nghĩ rằng, “Ngài đã mất trí!”. Theo cha John Bartunek, “Chúa Giêsu ‘được tiếng là mất trí’, vì với Ngài, không gì quan trọng hơn việc nuôi dưỡng linh hồn người khác bằng tình yêu và lẽ thật, nó quan trọng đến nỗi Ngài bỏ mặc việc nuôi sống chính mình. Thái độ hy sinh quên mình này thấm nhuần từng giây từng phút hiện hữu của Ngài trên trần gian, và đỉnh điểm là sự phục tùng trọn vẹn Chúa Cha trên thập giá đồi Canvê”.

Vậy nếu ý nghĩ “Ngài đã mất trí” được gán cho Chúa Giêsu, bất chấp sự hoàn hảo của Ngài, thì ý nghĩ này cũng sẽ được gán cho chúng ta nếu chúng ta đi trên con đường Ngài đi và làm theo đường lối Ngài dạy. Tuy nhiên, trong cuộc sống, việc thực hành ý muốn thánh thiện của Thiên Chúa không phải lúc nào cũng sẽ được chấp nhận. Đúng thế, sẽ có nhiều điều mà Tin Mừng và Chúa Thánh Thần chờ đợi chúng ta nói và làm, sẽ dẫn đến sự chỉ trích của người khác, cả với người thân. Khi điều này xảy ra, chúng ta không nên ngạc nhiên, đừng cho là tổn thương, gương xấu hay xúc phạm; cũng đừng tức giận hay bất bình. Đúng hơn, hãy vui mừng vì thấy mình giống Chúa Giêsu, đang dõi bước theo Ngài; đồng thời, nhớ lại những phán xét sai lầm người ta gán cho Ngài; và nhất là, không để những đắng cay đang trải nghiệm ngăn cản chúng ta tiếp tục làm theo điều Chúa muốn.

Trường hợp của Đavít là một ví dụ. Với tư cách bề tôi, phục vụ vua, Đavít đã liều mạng nghinh chiến với quân Philitinh, đem chiến thắng về cho Saolê; nhưng cũng vì đó, Đavít chuốc lấy sự cừu hận đến nỗi Saolê ngày đêm truy lùng hầu giết cho bằng được Đavít. Đến khi ‘Chúa trao Saolê vào tay’ Đavít, thì Đavít lại nương tay với người coi mình là kẻ thù. Một lần nữa, bài đọc Samuel hôm nay chứng thực điều đó, khi hay tin Saolê tử trận, Đavít khóc lóc thảm thiết thay vì mừng thầm. Với các thuộc hạ của Đavít, thân chủ họ hẳn cũng ‘được tiếng là mất trí!’.

Anh Chị em,

Chúa Giêsu ‘được tiếng là mất trí’ vì Ngài quá say mê Thiên Chúa và say mê con người. Suốt cả cuộc đời, có thể nói, Ngài đã thực sự được điều khiển bởi sự say mê này; Ngài say mê đến độ quên ăn quên uống, vì “Của ăn của Tôi là làm theo ý Đấng đã sai Tôi”; và cũng vì say mê mà cho đến giây phút cuối cùng, Ngài bị treo lên thập giá một cách ô nhục. Thế nhưng, đó chính là chiến thắng bất tận của tình yêu. Đúng thế, sự xuất hiện của Con Thiên Chúa trên trần gian này đã làm đảo lộn mọi giá trị thực tại của nó. Ai là người khôn ngoan? Phải chăng đó là người chỉ lo làm giàu và chăm chút cho bản thân và gia đình mình? Còn những người sống vị tha, những người độc thân vì Nước Trời, các anh hùng tử đạo, những người miệt mài trên cánh những đồng truyền giáo là người mất trí? Thánh Maximilianô Kolbê đã chết thay cho người bạn tù, với biệt danh “Người Con Điên của Đức Mẹ”, Ngài không phải ‘được tiếng là mất trí’ sao?

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Chúa chịu tiếng mang lời cũng chỉ vì tình yêu. Xin cho con được nên giống Chúa; đừng để con ngơ khờ, ‘được tiếng là mất trí’ chỉ vì những lý do vô duyên của thế gian”, Amen.


Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

207