Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Suy niệm: Tôn thờ một thứ gì đó ít hơn Chúa

idolatry


PHÚC ÂM: Ga 14, 21-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy". Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?" Chúa Giêsu trả lời: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con".

 

SUY NIỆM
TÔN THỜ MỘT THỨ GÌ ĐÓ ÍT HƠN CHÚA

“Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta!”.

“Tội thờ ngẫu tượng là tội tôn thờ bất cứ thứ gì chỉ nên được sử dụng, hoặc sử dụng Bất Cứ Thứ Gì chỉ nên được tôn thờ!”. Những lời của thánh Augustinô đưa J. McMath đi đến một kết luận, “Điều mà tôi sẽ cho đi bất cứ thứ gì để có được, và không nhận bất cứ thứ gì để ai đó đổi lấy nó; đó là Thiên Chúa của tôi. Tôi không bao giờ ‘tôn thờ một thứ gì đó ít hơn Chúa!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật thú vị, phụng vụ Lời Chúa hôm nay tiết lộ một sự thật rất hiển nhiên, nhưng lại là một sự thật khá bất ngờ; rằng, con người luôn có xu hướng ‘tôn thờ một thứ gì đó ít hơn Chúa!’.

Câu chuyện Công Vụ Tông Đồ hôm nay là một minh hoạ! Tại Lystra, sau khi Phaolô chữa cho một người bại chân bẩm sinh đi được, một số người Lycaonia kết luận, “Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta!”. Coi Phaolô và Barnaba là những vị thần, họ định đem bò và vòng hoa để dâng, tế hai ngài. Phaolô lên tiếng, “Chúng tôi đây cũng chỉ là người phàm!”. Thấy được xu hướng muốn ‘tôn thờ một thứ gì đó ít hơn Chúa’ nơi họ, Phaolô chỉ cho họ phải tôn thờ ai! Một mình Chúa và chỉ một mình Ngài, Đấng tự mặc khải trong Đức Kitô. Thánh Vịnh đáp ca cất lên, “Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, lạy Chúa, nhưng xin cho Danh Ngài rạng rỡ!”.

Phải, con người luôn có xu hướng ‘tôn thờ một thứ gì đó ít hơn Chúa!’. Một phong trào, một hệ tư tưởng, một cá nhân… có thể có một địa vị ‘gần như thần thánh’, vốn đòi hỏi; và đôi khi, nhận được một lòng sùng bái vốn chỉ một mình Thiên Chúa mới đáng có! Thờ ngẫu tượng là tội căn bản, cội rễ các tội. Chính sức hấp dẫn của một thực tế nào đó có thể là chất xúc tác để người ta coi nó như thần thánh. Sở dĩ, những người Lycaonia sùng bái Phaolô và Barnaba, là vì họ chưa được soi sáng; họ cần được điều chỉnh về các quan niệm đang có, các hành vi đang làm.

Trong Tin Mừng hôm nay, đối với những ai theo Ngài, Chúa Giêsu thừa nhận một nhu cầu liên tục cần được hướng dẫn, soi sáng bởi một ‘Ai đó’. Ngài nói với các môn đệ trước khi chia tay, “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy các con mọi điều và sẽ làm cho các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với các con”. Chính Thánh Thần sẽ dẫn dắt để ngăn ngừa chúng ta khỏi rơi vào những ngẫu tượng, ‘tôn thờ một thứ gì đó ít hơn Chúa’; chính Thánh Thần giúp chúng ta biết đánh giá sâu sắc hơn về tương quan cần thiết mỗi người phải có với Chúa Giêsu, hầu có thể dõi bước theo Ngài trên hành trình về cùng Cha!

Anh Chị em,

“Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta!”. Dẫu không công khai la lên những lời này như những người Lycaonia; nhưng khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là thần thánh hoá những gì làm cho mình vui thoả, dễ chịu. Nó dẫn chúng ta đến một lối sống buông thả khi chọn thoả hiệp với các giá trị thế tục; đó là những ‘ngẫu tượng’ khiến chúng ta tròn xoe đôi mắt, thán phục, mê mải; để rồi mụ mẫm, ngơ khờ sùng bái. Thuyết tương đối và chủ nghĩa tiêu thụ đang âm thầm hoặc công khai quyến rũ chúng ta. Nó đầy hấp lực và tinh vi khiến chúng ta đi theo mà không biết; để rồi, vô tình phá đổ các giá trị cao đẹp, linh thánh. Chúa Giêsu thấy trước điều đó;  vì thế, Ngài đã ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Ngài là món quà vĩ đại, là Thiên Chúa, và là Thầy Dạy tâm linh. Ước gì chúng ta biết đón nhận và yêu quý quà tặng này; đồng thời, ngoan nguỳ với Ngài, hầu không dễ dàng buông mình cho việc ‘tôn thờ một thứ gì đó ít hơn Chúa!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ‘tôn thờ một thứ gì đó ít hơn Chúa’ thường làm con già đi và mỏi mệt. Xin Thánh Thần Chúa sưởi ấm linh hồn con, trả lại cho nó sự trẻ trung và sống động!”, Amen

 


Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

362    16-05-2022