Ở đời, cái chuyện “kẻ ăn không hết – kẻ lần không ra” quả là bình thường. Giản đơn là trong xã hội cũng có lắm kẻ giàu nhưng cạnh đó cũng có khối đứa nghèo.

Ở cái họ đạo nhỏ bé nghèo nước mặn đồng chua Giồng Trôm này thì phải nói rằng thiếu đủ thứ, thiếu từ tinh thần đến cả vật chất nữa. Và, thi thoảng người này người kia cảm được cái cảnh nghèo nên “người 5 cắc, kẻ 10 xu” tằn tiện chia sẻ với cái vùng nghèo.

Vừa rồi, một “cơn gió thoảng” của vị ân nhân nhớ đến xứ nghèo đã cho mấy đứa nhỏ mấy con thú nhún đã cũ. Thôi thì cũ của người nhưng mới của ta.

Với nỗ lực của quý Thầy Dự Tập, quới chức và một vài ân nhân, ngôi nhà tiền chế đơn sơ được dựng nên chóng vánh trong ... 3 ngày. Chờ ngày nền khô những con thú nhún được gắn lên. Và rồi từ hôm nay, bọn trẻ nghèo Giồng Trôm lại có một sân chơi mới giải trí sau những ngày học cực khổ.

Niềm vui đọng mãi trên khuôn mặt của những đứa trẻ nghèo còn rõ nét.

Ước mong nhiều tấm lòng thơm thảo vẫn ghé mắt nhìn đến Giồng Trôm. Có khi là đồ cũ của Sài Gòn Phố nhưng lại là mới với những trẻ nghèo như những con thú nhún.

Xin cảm ơn, xin cảm ơn tất cả vì tấm lòng của những người thiện hảo. Giồng Trôm vẫn mở tay, mở lòng để đón nhận tình thương của những người sẻ chia với cảnh nghèo thiếu thốn.

IMG_0103