Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Bản nhạc chưa hoàn tất

Trích sách Tập sống vượt lên nỗi sợ, Forgotten among the Lilies, Learning to Love Beyond Our Fears, Ronald Rolheiser 

Thật lạ lùng, mọi ý nghĩa đều ẩn giấu trong nghịch lý và khác thường!

Trong thất bại có chiến thắng, trong nhục nhã có vinh quang, trong mơ hồ có sáng tỏ, trong phi lý nảy ra ý nghĩa, trong nước mắt có thoa dịu, và gần như trong mọi cái chết đều có sự sống mới và sâu đậm hơn.

Tôi vừa viết một bài về một nữ tu trẻ khấn trọn đời.

Tôi khâm phục cô biết chừng nào về lòng can đảm, về tầm nhìn để tuyên xưng lời khấn trong một nền văn hóa chối bỏ chúng và những lời khấn này chính nó mang một sự trong sáng và cao đẹp biết bao, bởi vì nó làm nổi bật chân lý nó muốn diễn tả, buộc người tham dự phải hướng nội để cùng nhìn chân lý qua một cách khác.

Tôi nhận đủ loại ánh nhìn và câu hỏi: những lời khấn từ bỏ à? Thật à!

Tôi cám ơn các lời nhận xét này vì nó buộc tôi phải làm sáng tỏ một cái gì đó tôi đang cảm nhận lờ mờ, nhưng tôi chưa biết làm sao để diễn tả.

Hôm nay, câu trả lời của Thomas Merton khi người ta hỏi ông cảm nhận thế nào về tình trạng độc thân đã giúp tôi, tôi muốn giải thích rõ hơn chữ “từ bỏ.”

Tôi sẽ tập trung vào một trong ba lời khấn, đó là sống độc thân, bởi vì đây là lời khấn chúng tôi cảm nhận khía cạnh từ bỏ mạnh nhất – và chính đây là mối nguy cơ thống thiết nhất. Nguyên tắc liên hệ đến lời khấn này cũng áp dụng cho lời khấn khó nghèo và vâng lời.

Đời sống độc thân, chính nó là một chuyện phi lý, đơn thuần phi lý. Đàn ông không có đàn bà, đàn bà không có đàn ông, chuyện phi lý.

“Con người ở một mình thì không tốt!” Khi nói ra những lời đó, Thiên Chúa có ý nói cho mỗi người chúng ta, mãi mãi.

Sống độc thân là sống trong thiếu vắng, không trọn vẹn, không chăn gối, trong cô đơn mà Thiên Chúa từng lên án.

Mặt khác, đây không phải là việc chỉ xem người độc thân có hay không có quan hệ quân bình với người khác. Ngày nay có  một quan niệm phổ biến cho rằng các mối tương giao đồng giới hay dị giới lành mạnh, sự nâng đỡ của một cộng đoàn có thể và phải bù đắp cho nỗi đau và tình trạng trái tự nhiên của đời sống độc thân. Tóm lại, tình dục không phải chỉ là chuyện chăn gối, và không nên loại những người độc thân ra khỏi lãnh vực tình yêu.

Có một ít sự thật, một ít khôn ngoan, nhưng cũng còn nhiều ngây thơ trong đó. Tình bằng hữu và sự nâng đỡ của cộng đoàn là thiết yếu, về lâu dài nó quan trọng hơn tình dục.

Tuy nhiên thực tế này không bù đắp được gánh nặng cảm xúc của đời sống độc thân,  vì rốt cùng, dù tình bằng hữu có sâu đậm, dù tình tương thân tương ái của cộng đoàn có tốt cách mấy đi nữa thì các thành viên cũng không nên một, cũng không nên trọn như sách Sáng thế ký nói: “Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương, một thịt.”

Trong mối tương giao tình dục của đời sống hôn nhân, thì người nam, người nữ nên một với nhau, trong cách mà người nam và người nữ (hay người nữ với người nam) không thể nào nên một trong tình bằng hữu (không phải vợ chồng) hay trong cộng đoàn, dù các tương giao này có sâu đậm mấy đi nữa.

Bên ngoài tương giao tình dục giữa vợ chồng, con người luôn luôn sống cô đơn, nỗi cô đơn mà chính Đấng Tạo Dựng cũng lên án.

Tuy nhiên, tôi ngờ, và điều này những người bạn kết hôn cũng xác định với tôi, trong hôn nhân cũng có cô đơn, ngay cả trong những cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất.

Trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp, có những giây phút người ta không cảm thấy cô đơn, nhưng những giây phút này ngắn ngũi và thường nó dẫn đến một tình trạng khó hơn, mà cuối cùng, hai người đều cô đơn và không nên một, dù họ lấy nhau, họ đành cứu nhau để thoát ra khỏi tình trạng phi lý này bằng cách chấp nhận cái phi lý của cuộc sống. Vì thế những gì tôi viết ở đây cũng áp dụng cho những người lập gia đình.

Về điểm này tôi sợ giọng văn của bài viết này nghe như có tính cách tự làm khổ mình. Nhưng câu trả lời không mang tính tự chuốc khổ.

Chính khi chấp nhận một cách tự nguyện giới hạn này, cái thống thiết này, mà chúng ta vượt lên chính mình và có tính người hơn, bởi vì lúc đó chúng ta trút bỏ mọi hoang tưởng và mong chờ không thực tế, những thứ ngăn không cho chúng ta sống trong tâm trạng chuẩn bị chờ nước Chúa.

Tuy nhiên chúng ta phải chấm dứt nói dối. Tình trạng độc thân, theo thời gian, sẽ bị những lời nói dối thành kính bao bọc, cũng như hôn nhân bị lãng mạn rởm bao bọc.

Những lời nói dối và lãng mạn rởm là để che giấu nỗi đau thật sự, bi kịch thật sự, ý nghĩa thật sự và sự cao quý của hai bậc sống, bởi vì chúng che giấu sự kiện, rằng trong cuộc sống độc thân cũng như trong đời sống hôn nhân, bản nhạc vẫn chưa hoàn tất.

Vẫn còn một cô đơn luôn luôn bị lên án. Chúng ta mãi mãi là những sinh vật hữu tính đau đớn, bị chia cắt, và một phần nào đó, luôn luôn một mình.

Một khi nhận ra được điều phi lý này, thì chỉ khi đó, cái khiếm khuyết của không giao hợp mới trở thành cái khát cho một tình yêu rộng lớn hơn, thái độ tội nghiệp mình mới chuyển thành hy vọng, mơ hồ thành sáng tỏ và phi lý thành thẩm mỹ.

Lúc đó phi lý thành căn nhà của bình an và nơi đây, cuối cùng, mọi sự bắt đầu trở nên có ý nghĩa, cả đời sống hôn nhân lẫn đời sống độc thân mới trở thành sống được và tốt đẹp. 

Nguyễn Kim An dịch 

542    03-04-2019