Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Biểu lộ tấm lòng trìu mến

Trích sách Tập sống vượt lên nỗi sợ, Forgotten among the Lilies, Learning to Love Beyond Our Fears, Ronald Rolheiser

Có những câu hỏi làm chúng ta đau. Và thường thường đó là câu hỏi về tình yêu.

Có bao giờ bạn biết được một tình yêu cho bạn cảm tưởng bạn được yêu dù bạn có tất cả các yếu đuối và khiếm khuyết không? Có bao giờ bạn yêu không điều kiện chưa?

Thường thường những câu hỏi này là những câu hỏi làm chúng ta đau. Nhìn lại đời mình, chúng ta thấy thiếu thấm thía một tình yêu không điều kiện. Chúng ta có cảm tưởng là không ai thương sâu đậm đủ để chúng ta nghĩ rằng chúng ta dễ thương.

Tình bằng hữu, tình yêu, gia đình, hôn nhân có vẻ như cho chúng ta tất cả, trừ khuôn đúc của một tình yêu không điều kiện. Ít nhất bề ngoài là như vậy.

Nhưng có một mơ hồ cần làm sáng tỏ ở đây. Khi nghĩ về tình yêu, chúng ta nghĩ về tình trìu mến. Không phải lúc nào nó cũng giống nhau.

Một dạng tình yêu thường được biểu lộ qua lòng trìu mến, âu yếm lành mạnh, mơn trớn thân thể, bày tỏ cảm xúc hay gối chăn thân mật.

Nhưng những kinh nghiệm này thường khá yếu, hiếm khi chúng ta có được giao tiếp thể xác, tình cảm dịu dàng, diễn tả cảm xúc, biểu lộ tình cảm hay thỏa nguyện chuyện gối chăn một cách trọn đủ trong đời sống của mình. Vì lý do này, thường thường chúng ta thấy mình không được yêu và có thể còn không thấy mình đáng yêu.

Tuy nhiên các cử chỉ yêu thương này không có nghĩa là tình yêu.

Đôi khi trong tình bằng hữu, đời sống hôn nhân, gia đình và cộng đoàn, bên dưới sự thiếu vắng cử chỉ dịu dàng, bên dưới uẩn ức chăn gối, bên dưới lời nói hành động giận dữ thì nó lại che giấu một tấm lòng quan tâm đến người khác và một tinh thần cam kết vô điều kiện. Đúng ra, ở đó có một tình yêu không điều kiện. Đáng tiếc, vì tình yêu này không diễn tả qua tình trìu mến nên thường nó không được nhận ra.

Khi nó xảy ra, chúng ta không cảm thấy mình được yêu và vì thế hình ảnh chúng ta có về mình bị thương tổn. Một phần của chúng ta – thể lý, cảm xúc, tính dục và tình cảm – bắt đầu mất tin tưởng và dần dần héo mòn.

Chúng ta bắt đầu cảm thấy không ai thương mình và chúng ta bám hoàn toàn vào tình thương thiếu hụt này: các biểu lộ trìu mến thể xác, tình dục và nhạy cảm.

Tôi quen một phụ nữ trung niên, bà có những cảm nhận này. Bà lớn lên trong một gia đình rất quân bình, mọi người quan tâm săn sóc nhau, nhưng không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Bà sống độc thân, ngoài một vài cố gắng tuyệt vọng để có những lần gặp gỡ có tiếp xúc tình dục, bà chẳng bao giờ biểu lộ tình trìu mến bằng thể xác. Bà nghĩ mình không bao giờ được yêu. Chỉ nghĩ đến tình yêu là cũng đủ làm bà đau đớn, khó chịu và cay đắng.

Tuy nhiên khi bà có một độ lùi để nhìn cuộc đời một cách khách quan hơn, bà khám phá ra nhiều điều mà chính bà cũng ngạc nhiên. Bà luôn luôn được thương yêu, một tình thương vững chắc, sâu đậm và không điều kiện. Và chính bà, bà là một người rất gắn bó. Gia đình Ái-Nhĩ-Lan nghiêm khắc của bà chưa bao giờ biểu lộ tình thương qua lời nói, hành vi âu yếm để bà hiểu bà được họ thương đến như thế nào. Nhưng họ yêu bà thật sự, chỉ là không bao giờ họ biểu lộ bằng cảm xúc. Tình yêu của họ biểu lộ qua cam kết, lòng quảng đại, trung tín, quan tâm đến người khác.

Song những cái này quá cứng ngắt, tình cảm không được biểu lộ, và những chuyện này đã diễn ra suốt cuộc đời bà. Trong tình bạn và các mối tương quanh của bà cũng thế.

Mọi người đã yêu thương bà hơn năm mươi năm qua nhưng ở một tầng mức mà bà không thấy. Ở một tầng mức khác, bà đã nhận ra. Dù bà không có một hình ảnh đẹp về mình và không thấy mình gắn bó nhưng nơi bà rỏa rạng ra một cảm giác vững mạnh, một lòng tin tưởng, một sự duyên dáng, ngoại trừ sự biểu lộ về mặt thể xác và tình dục. Ở đây, bà cảm thấy bất an và thiếu tự tin.

Câu chuyện của bà cũng là câu chuyện của tất cả chúng ta, chúng ta, những đứa con khổ sở của Chúa, những con người nhỏ bé đi qua cuộc đời trong đói khát trìu mến, nghĩ rằng mình không được yêu và cũng không đáng yêu, khổ sở vì nghĩ mình có một hình ảnh xấu. Chúng ta nghĩ mình không được yêu nhưng thật sự, chúng ta được yêu thương rất mạnh và chúng ta đáng yêu, chúng ta có được một lòng tự tin vững chắc và được quân bình rất lớn.

Đôi khi bi kịch lại ở trong tình trạng ngược lại: nhiều người nhận được nhiều biểu lộ tình cảm, trìu mến và tình dục nhưng, trong tận cùng, họ lại không cảm thấy mình được yêu và đáng yêu.

Trong trường hợp này, hình ảnh bản thân họ chịu một sự lôi kéo ngược lại. Họ hành động với một tự tin về mặt xã hội, tình cảm và tính dục, nhưng họ lại không có tự tin và quân bình trên hầu hết các lãnh vực khác.

Có nhiều bài học trong tất cả chuyện này, bắt đầu bằng sự quan trọng cần phải biểu lộ xúc cảm, đụng chạm thể lý và nâng đỡ nhau một cách rõ ràng hơn.

Chúng ta cần bày tỏ tình cảm nhiều hơn, âu yếm thể lý và cảm xúc để con người chúng ta trở nên trọn vẹn hơn.

Nhưng chúng ta cũng phải hiểu tình yêu không chỉ có thế. Dù khi trong cuộc sống chúng ta không có đủ trìu mến, chúng ta cũng không cần phải khóc mỗi khi tự hỏi mình có được yêu hay không được yêu. 

Nguyễn Kim An dịch

818    10-04-2019