Tối Chúa Nhật vừa qua, Tiểu Ngọc hơi mệt mở cửa phòng định rằng sẽ đánh một giấc thì bỗng thấy phòng mình không bật điện mà sáng trưng. Bước tới nhìn ra cửa sổ thì Tiểu Ngọc thốt lên “Trăng tối nay đẹp quá! bầu trời Sài Gòn đêm nay thật trong xanh”. Giữa đêm tối phủ đầy mặt đất lại có vầng trăng thật sáng thật đẹp treo giữa bầu trời, vườn cây, ao nước đang chìm vào giấc ngủ trong bóng đêm thì có ánh trăng đang thức để chiếu sáng. Nhìn cảnh thấy lòng mình thật nhẹ nhàng bình an, êm đềm sâu lắng làm sao, thật khó tả cảm xúc lúc này. Tiểu Ngọc nhớ lại cách đây hơn 20 năm lúc còn ở quê Ngọc từng một lần có cảm xúc như thế.

Quê Ngọc ngày xưa còn nghèo, đường đất chật hẹp cây cối um tùm được cái nhà Ngọc ở mặt đường có đường trải nhựa, tối có điện đường sáng trưng. Một buổi  tối nọ Ngọc đi qua nhà nhỏ bạn cùng học bài thấy đường đi sáng Ngọc liền ngước nhìn lên bầu trời rồi ngọc thốt lên “trăng đẹp quá”. Tới nhà nhỏ bạn Ngọc liền kể cho Nhỏ bạn cảm xúc này. Nhỏ bạn sờ lên trán Ngọc nói to

  • Bạn bị hâm à! Trăng đã đẹp như thế từ lâu rồi.
  • Mình biết trên đời này có trăng nhưng ngắm trăng thì đây là lần đầu tiên. Mình buổi sáng đi học, chiều đi chợ nấu ăn, phụ mẹ mua hàng, đi lễ, học bài đọc kinh tối đi ngủ sáng cho heo ăn lại đi học tối đến nhìn ra đường thì điện đường sáng trưng lấy đâu ra thấy được ánh trăng.
  • Uổng hơn nữa cuộc đời. Vậy hơn nữa cuộc đời còn lại Mình dẫn Bạn đi ngắm trăng

Ngọc sờ Tay lên trán Nhỏ Bạn nhíu mày nói:

  • Lúc này Bạn mới bị hâm thật nè! hai đứa mình đưa nhau đi ngắm trăng hàng xóm người ta bảo hai đứa này có vấn đề
  • Vấn đề gì chứ?
  • Tại khi xem phim kiếm hiệp thấy chỉ đôi nam nữ yêu nhau hẹn hò họ mới cùng ngắm trăng thôi. Nên
  • Nên cứ để họ nghĩ vậy đi, có thật càng tốt.
  • Hả, cái gì mà có thật càng tốt, Bạn muốn mình ế tới già hả
  • Bạn ế mình không ế chắc hi hi
  • Thôi không nói đến chuyện này nữa học bài thôi về Má mình hỏi chả biết trả lời thế nào.

Sau khi học bài với nhỏ bạn xong Ngọc chạy thẳng về nhà kiếm một cái ghế bành kéo ra góc vườn trống nằm ngắm nốt ánh trăng đêm nay.

Ngọc thầm cảm ơn đêm tối đã cho Ngọc thấy được ánh trăng thật đẹp. Đêm thật quan trọng nó giúp Ngọc nhận ra vẻ đẹp của ánh trăng, vậy mà bấy lâu nay Ngọc vẫn không thích tối về vì sợ ma, sợ trộm, phải học bài…. Thật ra ánh trăng đã có từ thuở  khai thiên lập địa, vẫn tỏa sáng vẫn dõi theo bước chân con người nhưng nhiều khi Ta không nhận ra vì đang có nhiều mối bận tâm khác làm Ta quên lãng vẻ đẹp của ánh trăng. Những mối bận tâm về công việc, đam mê, lo lắng… Ta không còn tâm trí và thời gian để nhìn ngắm ánh trăng. Và có khi Ta gặp đêm tối của sự thất bại, chán nản, cô đơn, bệnh tật, thất nghiệp và nhất là chúng ta đang đối với cơn dịch bệnh Covid 19. Con Virus không chỉ hút hết sức lực mà còn cắt đứt những nguồn dinh dưỡng là công việc, học hành tạo cho thế giới loài người ngày thêm một đêm tối thật ảm đạm, thê lương. Có Cô giáo đã than với Ngọc: “ Dịch bệnh cứ kéo dài chắc Em chết đói trước khi chết vì bệnh, bây giờ Em đang cầm cự thôi! ”. Lúc ấy Ngọc suy nghĩ rồi tới lúc có tiền cũng chết, không tiền cũng chết, no cũng chết mà đói cũng chết – chỉ có yêu thương chia sẻ là giúp nhau thoát nạn.

Chưa bao giờ con người ngồi bên cạnh nhau mà sợ nhau như thế, sợ lây bệnh, sợ mình chết, người thân, bạn bè chết và nhân loại chìm trong sợ hãi ngờ vực. Cái khẩu trang là vật bất li thân. Khi đi tới sự tận cùng của kiếp người yếu đuối chúng Ta nhận ra ánh trăng của lòng thương xót Chúa luôn tỏa sáng bao phủ đêm tối của cuộc đời mỗi người. Lúc này, Ta chấp nhận sự nhỏ bé hèn mọn của kiếp người để bước vào tình Chúa bao la. Sự tin tưởng và tín thác vào tình thương của Chúa là ánh trăng soi sáng tâm hồn Ta những lúc đi trong đêm tối của đau khổ và thất vọng. Lúc đó chúng Ta sẽ không nguyền rủa bóng tối của cuộc đời vốn dĩ không trừ một ai. Điều quan trọng là Ta có muốn bước ra mở cánh cửa sổ của tâm hồn mình để đón nhận ánh trăng tình thương của Chúa không?. Khi bước vào tình yêu thương vô bờ bến của Chúa Ta được bình an và không còn sợ hãi điều gì vì Chúa từng nói với các môn đệ : “Thầy đây, đừng sợ”. Có lúc chúng Ta vừa đi vừa nguyền rủa bóng tối nhưng lại không ngước lên bầu trời đang ở trên cao chiếu sáng cho Ta đi. Ánh sáng ấy đang dõi theo bước chân người người lữ hành để tiếp thêm nguồn sức mạnh tình yêu. Muốn có được nguồn sức mạnh ấy người lữ hành luôn hướng về ánh trăng là chính Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện liên lỉ. Lời cầu nguyện sẽ là liều vaccine mạnh cứu Ta trong cơn hoạn nạn và chữa lành vết thương lòng mỗi người. Chúa Giêsu đã mời gọi: “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”  (Lc 21, 34 – 36).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của lời cầu nguyện, như ông từng nói: ” là vũ khí mạnh nhất trên đời “, và hôm nay, Chúa nhật 15/3, ông kêu gọi toàn nước Mỹ hãy cùng nhau làm điều đó: “Tôi rất vinh dự được công bố ngày Chúa nhật, 15/3 là Ngày cầu nguyện quốc gia. Trong suốt chiều dài lịch sử, chúng Ta là Đất nước luôn hướng tới Thiên Chúa để được bảo vệ và được ban cho sức mạnh trong những thời khắc như thế này. Bất kể các bạn ở đâu, tôi khuyến khích các bạn hãy thành tâm cầu nguyện. Cùng nhau, chúng Ta sẽ dễ dàng thắng thế Corona virus!”.

Xin cảm ơn đêm tối vì nhờ nó Ta nhận ra ánh trăng thật đẹp. Xin cảm ơn những yếu đuối tội lỗi vì nhờ đó Ta nhận ra tình thương của Chúa. Xin cảm ơn trận đại dịch vì nhờ đó Ta nhận ra sự mọn hèn của kiếp người để Ta tín thác vào tình thương quan phòng của Chúa. Khi bước vào đêm tối của bản thân và của người khác Ta khám phá ra ánh trăng của chính mình và của họ. Khi cùng nhau chiến đấu vượt qua khó khăn Ta có chung một vũ khí là lời cầu nguyện. Vũ khí ấy dẫn Ta vượt qua đêm tối để đến gần nhau hơn, gần ánh trăng tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa.  

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thông