Tôi là đôi dép. Tôi đã gắn bó với chị chủ của tôi hơn một năm qua. Chị chủ rất yêu thương tôi. Đi đâu, dù xa hay gần chị đều mang tôi đi cùng, vì thế mà tôi đã được đi đến rất nhiều nơi ở ba miền Tổ quốc. Nhưng có lẽ chuyến đi lần này đã để lại cho tôi nhiều kỉ niệm nhất. Đó là chuyến đi đến Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức để tham dự sự kiện “Hãy đến mà xem” do các dì giáo và các chị Thanh tuyển sinh tổ chức.

 

Đến với giờ sinh hoạt, tôi đã được cùng chị chủ ca hát, nhảy múa thật vui vẻ. Bỗng nhạc dừng, một chị linh hoạt viên nói lớn: “Sau đây em mời các chị hãy cởi dép của mình ra và xếp lại theo đội”. Thế là có một chị khác xách tôi đi. Tôi thấy vậy thì hoang mang, sợ hãi không biết các chị sẽ làm gì tôi đây! Tôi kêu cứu thật lớn tiếng mà chị chủ thì ở mãi đằng xa, lại là nơi đông người nên chị đã chẳng nghe thấy tiếng của tôi. Tôi và những đôi dép khác đều sợ hãi, khóc lóc om xòm. Chị linh hoạt lại tiếp: “Bây giờ, em mời từng thành viên mỗi đội lần lượt chạy thật nhanh lên nhận lại đôi dép của mình, đội nào nhanh nhất sẽ dành chiến thắng”. Ôi! Nghe thấy vậy tôi bỗng thấy vui mừng. Những sợ hãi kia tan biến hẳn, và tôi hồi hộp chờ chị chủ lên tìm lại tôi. Rồi chẳng bao lâu, chị chủ chạy rất nhanh lên xỏ tôi vào đôi chân xinh xắn của chị. Cảm giác đó thật là hạnh phúc.

Bạn thân mến! Đọc xong câu chuyện của đôi dép trên đây, bạn có thấy cuộc đời theo Chúa của bạn cũng có lúc giống như chuyện đôi dép. Chúa là chủ nhân của cuộc đời chúng ta, và chúng ta là những đôi dép luôn được Chúa yêu thương, quan tâm và chăm sóc. Nhưng đôi khi Chúa gửi đến cho chúng ta những thử thách trong cuộc sống để xem chúng ta có đủ tin tưởng vào tình yêu của Ngài. Phần chúng ta, có thể khi đương đầu với những thử thách ấy chúng ta cảm thấy run sợ, lạc lõng khi thấy mình dường như bị bỏ rơi. Có lúc chúng ta cảm thấy nặng nề trên hành trình mà mình đang bước, hay chúng ta hoang mang khi chưa nhận ra thánh ý của Chúa. Thế nhưng, chúng ta hãy tin tưởng rằng Chúa – chủ nhân tốt lành – luôn yêu thương và mong ước tìm lại chúng ta. Vì qua từng biến cố, Ngài muốn chúng ta lớn lên, dễ thương hơn và tín thác hơn vào Ngài. Và điều mà chủ nhân nào cũng cần nơi đầy tớ của mình đó là lòng trung thành. Chúa muốn chúng ta trung thành bước theo Ngài trên mọi nẻo đường, dù nẻo đường ấy có thể có nhiều chông gai, gồ ghề những đau khổ và thất bại. Nhưng cuối cùng Ngài sẽ dẫn ta về nẻo chính đường ngay để chúng ta được nên trọn lành.

Giờ đây, có thể đôi dép đã trở về nơi mà đôi dép và chị chủ của nó sẽ luôn vui vẻ và đồng hành với nhau trên những nẻo đường kế tiếp. Nhưng câu chuyện của đôi dép đã để lại cho tôi và bạn một kinh nghiệm thật ý nghĩa. Ước mong mỗi người chúng ta sẽ luôn vui tươi và bình an trên hành trình ơn gọi, vì tin tưởng rằng Chúa sẽ luôn đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố. Và chúng ta – kẻ được tìm về, hãy luôn xác tín rằng dù chúng ta có lạc bước thì Chúa sẽ luôn tìm mọi cách để đưa chúng ta trở về với Ngài.

Chúc cho mỗi người chúng ta luôn thành công – thành nhân và thành thánh.

 

Viên Đá Nhỏ