Công đồng Vaticanô II khẳng định: Đời sống thánh hiến qua việc tuyên khấn các lời khuyên phúc âm là một lối sống bền vững, nhờ đó, các tín hữu theo sát Đức Kitô hơn, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, tự hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa mà họ yêu mến trên hết mọi sự, để một khi đã hiến thân cho việc tôn vinh Thiên Chúa, cho việc xây dựng Giáo Hội và cho phần rỗi thế giới, với một danh nghĩa mới mẻ và đặc biệt, họ đạt tới sự hoàn hảo của đức ái trong việc phụng sự Nước Chúa, và một khi đã trở nên dấu chỉ rực rỡ trong Giáo Hội, họ tiên báo vinh quang thiên quốc (LG 42-44).

Ơn gọi đời sống thánh hiến không phải ai cũng hiểu nhưng chỉ ai được ban cho mới hiểu, cũng không phải ơn dành cho hết mọi người nhưng chỉ những ai được chọn mà thôi.

Một chàng thanh niên sau nhiều năm gặp lại một người bạn cũ của mình, người bạn đó là một nữ tu, chàng thanh niên không khỏi ngạc nhiên vì điều này. Hai người họ nói chuyện khoảng 30 phút, chàng kể cho người bạn nghe những mảnh đời của các bạn khác trong lớp mà chàng biết về gia đình, nghề nghiệp, con cái của các bạn và của chính mình: có những người bạn hạnh phúc, có người không, có những người giàu có, có người bần cùng, có những người chung thủy, có người đã ly dị và tái hôn, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng kết thúc những câu chuyện về các bạn chàng thanh niên kết luận: “bọn tôi chẳng đứa nào theo nghề mình mơ ước được, chỉ có Bà theo nghề đi tu là không đổi”. Kể về các bạn khác trong lớp thì chàng nhận xét, đánh giá, phê bình như là một chuyên gia. Nhưng khi chàng hỏi về đời tu của người bạn nữ tu thì chàng giống như người có tai nghe mà chẳng thể hiểu chi:

- Sao hồi đó Bà lại chọn cái nghề tu vậy? tôi thấy Bà có khiếu làm giáo viên chứ đâu thấy Bà có khiếu đi tu đâu ?

- Tôi đâu có chọn. Chúa chọn tôi từ trước rồi, hồi đó tôi có người yêu bạn cũng biết rồi mà.

-  Bà không lập gia đình mà sao vẫn quân bình được nhỉ?

 

- Tôi đâu phải là người không có khả năng lập gia đình đâu, tôi không lập gia đình vì tôi muốn sống đời tu mà.

- Bà cho tôi số điện thoại di động để tôi về gọi cho mấy đứa nữa rồi hôm nào họp nhau tí ?

- Tôi không dùng di động riêng.

-  Không dùng di động mà chịu được á ? một ngày không cầm điện thoại chắc tôi điên!

Chàng thanh niên nói tiếp:

- Vậy giờ Bà lên xe tôi chở Bà về nhà tôi, rồi tôi gọi tụi nó trưa nay tới nhà tôi nhậu ?

-  Tôi ra ngoài phải có phép của Bề Trên và lý do chính đáng.

Đến lúc này chàng thanh dường như không chịu nổi cách sống của bạn mình, chàng cau mày hỏi gằn giọng:

- Bà vào đây để được cái gì vậy ? tôi không hiểu nổi!

- Để được đi tu.

Người nữ tu trả lời như vậy vì biết rằng người bạn của mình chẳng thể hiểu được, vì Chúa không cho bạn ơn hiểu bậc đời sống thánh hiến.

Chàng thanh niên không được ơn hiểu đời sống thánh hiến là một bậc sống cho nên chàng đã gọi bậc sống thánh hiến là một nghề. Bởi thế, chàng thanh niên chỉ nhìn thấy người bạn của mình có năng khiếu làm giáo viên chứ không thấy có năng khiếu làm nữ tu. Chàng thanh niên cũng như bao người khác, muốn mưu sinh phải tự tìm cho mình một cái nghề, và họ phải dựa vào chính năng lực và năng khiếu bẩm sinh hay do học hành mà có để chọn nghề, họ cũng phải nhắm tới đồng lương đủđể mưu sinh và nuôi sống gia đình, bằng không cho dù đã có nghề mình mơ ước thì họ cũng phải đổi nghề để sống. Chàng không biết rằng đời sống thánh hiến là một ơn bắt nguồn và khởi đi từ Thiên Chúa, Ngài chọn ai thì không do các tiêu chuẩn người đời đặt ra, cũng không dựa vào năng lực của con người, cũng không do con người tự chọn, con người chỉ có quyền đáp trả tiếng gọi của Chúa mà thôi. Đối với chàng thì người bạn của chàng không có khiếu đi tu, nhưng với Chúa thì Ngài đã chọn một người như thế.

Chàng thanh niên cũng như bao người sống bậc sống gia đình khác, họ tìm thấy hạnh phúc nơi người bạn đời của mình, và đối với chàng thanh niên ai không lập gia đình thì không bình thường. Chàng không thể hiểu được tại sao người bạn của mình đi tu mà vẫn quân bình. Chàng không hiểu được là đúng, vì chỉ ai được ơn mới hiểu. Nhưng những người sống bậc sống thánh hiến hoàn toàn không như người thanh niên đó tưởng tượng. Một trong những điều kiện tiên quyết để một ứng sinh được nhận vào bất cứ một dòng tu nào đó là: ứng sinh phải là người quân bình về tâm sinh lý và có sức khỏe thể lý. Người tu sĩ vẫn mang trong mình khả năng kết hôn, thiên chức làm cha làm mẹ, nhưng vì lý tưởng được dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa cả tâm hồn và xác thân với một con tim không chia sẻ, người tu sĩ đã khấn đồng trinh.

Chàng thanh niên cũng như bao người sống bậc gia đình khác, họ cảm thấy hạnh phúc khi có một gia đình ấm êm hạnh phúc, vợ hiền, con ngoan, nhà lầu, xe hơi, có nghề nghiệp ổn định và nhiều tiền, có địa vị, quyền thế... niềm vui của họ cũng tìm thấy ở những gì họ có và làm chủ. Họ cảm thấy hãnh diện về người bạn đời của mình, và sự thành đạt của họ cũng như thành tích của con cái, họ cũng khẳng định đẳng cấp của mình với xã hội, với bạn bè nhờ những chiếc nhà lầu, xe hơi, hay đồ hàng hiệu đắt tiền....Nhưng người sống đời sống thánh hiến thì ngược lại, họ khấn sống khó nghèo để từ bỏ quyền làm chủ vật chất mà chỉ lo phụng sự mình Thiên Chúa. Họ khấn sống khó nghèo không phải để trở thành những người không đụng đến vật chất nữa, hay coi khinh vật chất, nhưng làđể khi vật chất đến với họ nó sẽ trở thành những phương tiện phục vụ cho sứ mạng mà họ đang đảm nhận cần dùng, mà lòng không dính bén như chàng thanh niên đã nói: “một ngày không cầm điện thoại chắc tôi điên”.

Chàng thanh niên cảm thấy không chịu nổi khi thấy người bạn nữ tu nói ra ngoài tu viện phải có phép và lý do, chàng thấy người bạn sống đời tu này chẳng có tí tự do nào cả. Nhưng thực tế, người sống bậc sống thánh hiến hoàn toàn tự do. Họ hoàn toàn tự do chọn lối sống không có tự do để được tự do đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa. Cái tự do người sống đời thánh hiến tìm kiếm không phải thứ tự do của chàng thanh niêm tìm kiếm, chàng thanh niên tìm kiếm tự do làm theo ý mình, còn người sống đời thánh hiến tìm kiếm tự do từ bỏ quyền làm chủ đời mình và hoàn toàn đặt mình theo quyết định của bề trên trong chương trình của Chúa. Người sống đời thánh hiến khấn sống vâng phục để được hy sinh ý riêng của mình như một hiến tế dâng tiến Thiên Chúa trong sự liên kết mật thiết với ý chí cứu độ của Người, để được dứt khoát bước vào chương trình cứu dộ của Thiên Chúa trong sự hiệp thông với Đức Kitô, và dứt khoát để phục vụ sứ mạng của Giáo Hội.

 

Chàng thanh niên và những người bạn vì lý do của cuộc sống nên chẳng thể theo nghề mình yêu thích, chỉ còn lại người bạn nữ tu là không đổi. Những người bạn đổi nghề vì đơn giản nghề của họ không đủ lương nuôi gia đình, vì theo nghề thì phải xa gia đình, vì họ không đủ điều kiện học nghề mình thích....họ đổi nghề vì nghề không thích hợp với điều kiện sống của họ. Chỉ còn lại người bạn nữ tu là không thay đổi, bởi vì đời sống thánh hiến không phải là một nghề như chàng thanh niên nghĩ, nhưng đời sống thánh hiến là một bậc sống bền vững, và người sống đời sống thánh hiến đã thuộc trọn về Chúa, dành trọn con tim và cuộc sống của mình trực tiếp cho một mình Thiên Chúathể hiện qua việc tuyên khấn ba lời khuyên Phúc Âm khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Họ hy sinh niềm vui và những của cải chính đáng, một sự hy sinh mà người tận hiến vui tươi chấp nhận để làm chứng tá cho quyền tối thượng của Thiên Chúa và sự luyến kết mật thiết với Người như tình yêu duy nhất của họ, noi gương Chúa Giêsu thanh tịnh, khó nghèo, và vâng phục.

Chàng thanh niên từ biệt người bạn nữ tu của mình với biết bao câu hỏi : tại sao... ? tại sao... ? nhưng chàng sẽ mãi chẳng thể hiểu được tại sao. Người bạn nữ tu từ biệt người bạn học cũ của mình trở lại tu viện với tâm hồn bình an và hạnh phúc.

Giáo hội hân hoan vì thấy trong lòng mình có nhiều con cái nam nữ muốn hiến thân cho tha nhân “ hơn cả mức đòi buộc của giới luật” trong đức vâng phục, khó nghèo, khiết tịnh. Ngày 23.08.2017 Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm xin dâng lên Thiên Chúa một hy lễ tuyệt vời là 17 nữ tu tuyên khấn trọn đời sống khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục để hiến thân phục vụ Thiên Chúa và mưu ích cho tha nhân theo Hiến Chương và Nội Quy của Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm.

Không có gì đẹp bằng tình yêu đáp trả tình yêu. Các chị đã nghe tiếng Chúa mời gọi và sẵn sàng đáp trả tình yêu Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Nguyện chúc các chị luôn luôn giữ được tâm hồn thuộc trọn về Chúa và trung thành trong ơn nghĩa của Người, hầu xứng đáng với lời cảm ơn của Đức Giáo Hoàng Phaolo VI đã nói với các nữ tu tại Milano: “tôi muốn cảm ơn các chị vì nhiệm vụ và vị trí của các chị trong Giáo Hội Chúa, vì cái các chị là, và vì điều các chị làm. Mọi phương diện nơi Chúa Kitô đều được phản ánh qua các chị, và các chị là sự toàn thành của Ngài; các chị trình bày Ngài bằng một năng lực yêu mến và tín trung mà chỉ những người nữ được thánh hiến mới có thể có. Các chị là Giáo Hội của Chúa trong sự biểu hiện trung thành và xác thực nhất, đầy đủ và hiệu quả nhất của giáo hội”(ngày 11.02.1961).

 

Bút Chì Đen