Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Mẹ Tôi

Một lần trong giờ nghỉ trưa, tôi giật mình khi nghe ca sĩ Thùy Chi hát bài “Gặp mẹ trong mơ”. Thả hồn theo giai điệu ngọt ngào và da diết đó, tự nhiên tôi thấy mình thật vô tâm khi bấy lâu nay ít để ý và không thể hiện sự quan tâm tới mẹ. Nhất là giai đoạn gần đây, khi mẹ mắc nhiều bệnh, tôi lại càng cảm thấy thương mẹ nhiều hơn.

Mỗi người sinh ra ai cũng có mẹ, mẹ chính là người yêu thương và quan tâm tôi nhất, người mà tôi mang ơn suốt đời. Không ai yêu con bằng mẹ, cũng chẳng ai suốt đời vì con giống như mẹ. Khi nói về tình thương của mẹ, không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết tình thương đó và đối với tôi mẹ chính là người tuyệt vời nhất.

Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình quả là người hạnh phúc, khi được lớn lên trong vòng tay của mẹ cùng với sự che chở của cha. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời với mong muốn cho tôi những gì là tốt đẹp nhất. Có lần vô tình nhìn thấy bàn tay mẹ với đầy những vết chai sần, hằng ngày vẫn miệt mài làm việc. Nào là giặt giũ, nấu cơm, lo lắng mọi việc trong nhà…Từ miếng ăn, giấc ngủ và ngay cả đến việc học hành của tôi, nghĩ mà thương mẹ quá chừng. Kể cũng lạ, sở thích của mẹ cũng rất khác so với người ta, lúc nào cũng quần quật với công việc để rồi chẳng có thời gian cho mình, hết việc trong nhà tới ruộng lương. Ấy thế mà được món gì ngon, mẹ lại ủ ủ dấu dấu để dành cho tôi. Cả đời mẹ là một đời hy sinh cho chồng cho con, dẫu thương và biết như thế, nhưng tôi chẳng thể làm gì để giúp mẹ.

Đúng là chỉ khi mẹ bị bệnh, tôi mới cảm thấy mẹ quan trọng dường nào. Chẳng ai nấu cơm, giặt giũ và nói chuyện với tôi. Nhà cửa bề bộn với biết bao nhiêu là việc, nào là phải tự nấu cơn, dọn dẹp nhà cửa, lại phải chăm coi mấy con gà, con vịt trong vườn...Quả là những ngày vất vả. Vậy mà bấy nhiêu năm nay mẹ làm tất cả, có bao giờ nghe mẹ phàn nàn câu nào. Tự nhiên, giờ đây nhớ quá những món ăn mẹ nấu, tuy không phải cao lương mĩ vị, nhưng nó chất chứa biết bao tình thương và lòng yêu mến mẹ gửi gắm trong đó, hơn nữa nó toàn là những món ăn tôi thích mà thôi.

Hồi nhỏ, có lúc tôi cảm thấy mẹ hơi nghiêm khắc, vì tôi rất hay nghịch ngợm bướng bỉnh. Nhiều lần phạm lỗi, nên cũng không ít lần ăn đòn. Giờ nghĩ lại mới thấy, nhờ những trận đòn đó mà tôi mới lên người, mới trưởng thành hơn. Tôi biết mẹ lúc nào cũng thương tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được mẹ uốn nắn nhắc nhở. Tôi có được như ngày hôm nay là biết bao hy sinh, vất vả mẹ đã dành cho tôi. Khi tôi khôn lớn cũng là lúc lưng mẹ thêm còng, tóc mẹ thêm trắng. Ước gì tôi mãi là đứa trẻ để mẹ không già, tôi có thể sống mãi bên mẹ.

Những ký ức về hình ảnh người mẹ vất vả luôn in mãi trong tim. Tôi là con trai nên cũng ngại thể hiện tình cảm ra bên ngoài, giá bây giờ tôi có can đảm chạy đến bên mẹ nói được ba tiếng: “con thương mẹ” thì tốt biết mấy, nhưng tôi chưa can đảm để làm được điều đó, có lẽ cả cuộc đời tôi cũng không thể đánh vần hay viết trọn hai chữ “B-I-Ế-T Ơ-N”. Hãy là một đứa con ngoan, đứa con có hiếu, đừng để mình trở thành một đứa trẻ mồ côi khi có mẹ ở kề bên.

Giuse N.Đ.T
729    04-01-2022