downloadĐói! Đói quá! Đói thế này thì sao mà chịu nổi.
Tất cả những gì trong đầu hắn giờ này chỉ là đói. Hắn muốn ăn. Hắn thèm ăn. Hắn khao khát ăn, nhưng đâu ra cái gì cho hắn ăn nữa. Tiền thì hết. Túi trống rỗng. Đến manh quần, mảnh áo trên người cũng bị lột sạch. May sao còn được miếng khố giắt thân. Mà không giữ hẳn hoi, có khi cũng bị người ta cướp mất.
Đầu óc hắn lúc này không nghĩ ngợi được nhiều như thế. Hắn chỉ biết một điều chân thực là: Đói.

Có tiếng bước chân. Có tiếng mở cửa chuồng heo. Chủ của hắn đến. Phịch một cái. Một xô đầy đồ ăn cho heo:
- Cho chúng ăn đi.

Hắn lệnh khệnh đứng lên, với lấy xô thức ăn, đổ ra cái máng đã đầy cặn đồ ăn bám lại từ bao đời của đàn heo. À quên đấy! Không giới thiệu hắn đang là thằng chăn heo. Nói đến nghề nghiệp lúc này mà không nói tới con đường đưa đẩy của đời hắn, cứ thấy thiếu thiếu. Hắn vốn là một công tử giàu có. Hắn đã giàu có. Đáng lẽ hắn sẽ tiếp tục giàu có, nếu không nghe theo lời bạn bè về xin xỏ ông già xì tiền ra cho hắn, rồi theo chân lũ bạn đó đến đây làm ăn. Đáng lẽ hắn sẽ tiếp tục giàu có, hoặc ít ra không phải nghèo  khó như lúc này, nếu hắn làm ăn thật sự bằng nửa cái gia tài kia được chia. Khổ nỗi! Làm ăn đâu không thấy, chỉ thấy cờ bạc, rượu chè, gái gú (Cái món này là món ngốn của hắn nhiều nhất). Được cái hắn dễ tin người, nhất là bè bạn. “Giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn thì là người tốt. Mai này chúng nó sẽ giúp lại mình”.

Thế là hắn giúp bạn bè, giúp thực bụng và thực tâm. Bạn bè hắn cũng đến với hắn, vay mượn thực tâm, ra sức hứa sẽ trả lại cả gốc cả lãi thật tâm. Và ăn quỵt cũng rất thực tâm. Chỉ trong vòng ba năm, nửa gia tài mà cả đời cha hắn tích góp được hắn mang ra giúp bạn bè và ăn chơi trác táng, thành một dĩ vãng êm ái mà hắn vẫn hay mơ về. Đến khi nhận ra túi đã rỗng tuếch, hắn bắt đầu đi cậy dựa vào bạn bè. Kẻ thì vứt cho dăm ba xu “ân tình”, kẻ thì đuổi đi như tà “cho khuất mắt”. Day dứt thêm đôi ba tháng, hắn kiệt. Kiệt thực sự. Không biết bám víu đâu được. Lúc này thì cái gen yêu lao động của cha hắn mới thành gen trội trong dòng máu hắn. Hắn vác mình đi tìm việc. Xui cho hắn. Đúng lúc hắn cần việc nhất thì khu vực này rơi vào túng đói. Hết việc. Chả còn công việc nào cho hắn cả. Phục vụ bàn, phục vụ khách làng chơi, bất cứ việc gì cũng không đến lượt hắn. Bực đời, hắn xoay ra ăn xin. Được một tuần đầu trót lọt. Sau, ai cũng nhận ra gương mặt của một kẻ chơi có tiếng ngày nào. Thế là họ đuổi, họ đánh. Hắn nhận ra, đến cái nghề ăn xin cũng không dành cho hắn. May cho hắn, có đứa chăn heo cho một gia đình mới bị đánh chết vì cái tội ăn vụng đồ của heo. Họ đi tìm kẻ khác thế chỗ. Hắn cũng đang tìm việc. Cuộc tình duyên chóng vánh.


Lúc này hắn đã cho lũ heo ăn xong. Hắn về cái ổ rơm quen của mình. Heo đang ăn. Hắn đang ngồi đó, nhìn heo ăn. Heo mỗi ngày ba bữa đều. Con nào con nấy trắng nung núc, trắng tràn cả thịt cả mỡ ra ngoài. Hắn mỗi ngày được một bữa lúc xế chiều. Hắn đen kin kít, gầy đét cả xương. Heo vẫn ngày ba bữa. Hắn vẫn ngày một bữa duy nhất lúc xế chiều. Ấy là một tuần kể từ ngày hắn kiếm được việc làm ở trại heo này.

Hắn nhắm mắt, quay đi. Mình rơi vào cảnh khổ đã khổ lắm rồi. Nhìn người cạnh mình sung sướng khi mình đang khổ càng khổ hơn. Mà lại còn là lũ heo. Trời ơi! Chúng ăn dữ quá, ăn tợn quá. Những tiếng củ chuối rộm rộm nơi chân răng. Những tiếng húp soạt soạt dòng cám pha lỏng chui tọt vào dạ dày. Có những miếng cơm thừa còn nóng hổi, bốc lên, thơm nừng nực mũi hắn. Trời ơi! Hắn đói! Hắn đói quá.

Hắn không nhắm mắt nữa. Hắn mở mắt ra. Hắn nhìn xung quanh. Không có ai. Không có ai ở đây cả.
Hắn mon men bò lại gần. Một chút nữa. Một chút nữa thôi. Hắn đến bên cạnh rồi. Miệng hắn tứa ra bao nhiêu nước răng rồi. Bẩn. Kệ. Ô uế. Kệ. Ăn đã.

Hắn len tay vào giữa những khung song chuồng heo. Hắn chạm vào hũ cám, rồi rụt tay lại luôn. Nóng quá. Thế mà lũ heo vẫn ăn ngon lành.
- Liều một phen nữa! – hắn tặc lưỡi, tự nhủ.

Hắn lại len tay vào giữa những khung song chuồng heo. Hắn chạm vào hũ cám, nhưng không rụt tay lại. Kệ thôi. Nóng cũng kệ. Hắn bới, hắn móc. Được rồi. Một tảng cơm thừa, to hơn cái bàn tay thô kệch của hắn. A ha! Miếng cơm trộn nguyên bao nhiêu cám. Nóng hôi hổi. Những miếng cám rớt xuống, chảy thành dòng. Nóng hôi hổi.

Hắn cho vội vào mồm. Nhồm nhoàm. Hai miếng là hắn đưa cả miếng cơm chui tọt vào dạ dày. Chưa no. Hắn vốn nổi tiếng ăn nhiều. Một bàn tay cơm nguội sao đã đủ no.
Hắn lại cho tay vào.

A ha!
Một tảng cơm còn to hơn, lẫn nhiều cám hơn miếng trước nhé. Hắn lời to quá rồi. Miếng này nữa là đủ no căng cái bụng. Hắn cười. Cười tít mắt lại. Hắn chuẩn bị cho miếng đầu tiên vào mồm.

Bộp!
Một cái tát cực mạnh thẳng vào hõm má đã quá gầy của hắn. Miếng cơm rơi ra đất. Chỉ còn ít vệt cám loang trên tay hắn.

- Lại thêm một thằng ăn vụng đồ của heo! Đánh nó! Đánh nó!
Hắn nghe thấy người ta nói. Hắn thấy người ta đang đánh mình. Kệ. Hắn chồm lên phía miếng cơm vừa bị đẩy bật ra khỏi hắn. Hắn đang định chồm lên, vồ lấy miếng cơm, thì, một bàn chân giẫm lấy miếng cơm, di di cho nát trên mặt đất:

- Muốn ăn hả? Này thì ăn này. Này thì ăn này (Mỗi cái “này” là một cú đá trời giáng vào lưng, vào bụng hắn).

Hắn chỉ còn cách mút mát nốt chỗ cám còn lại trên bàn tay.
Hắn không chết như người tiền nhiệm. Người ta bỏ mặc hắn nằm queo quéo bên vệ chuồng heo. Hắn bò lại chỗ chuồng heo. Đồ ăn đã hết sạch. Hắn nhìn lại miếng cơm bị người ta giẫm nát, trộn đầy đất. Hắn định bò lại chỗ nằm của hắn. Nhưng bụng hắn vẫn đói. Hắn quay lại. Nhìn trước nhìn sau. Hắn moi chỗ đất trộn cơm lên, nhai ngon lành.
***
Mặt trời đã lặn gần hết.
Hắn ngồi yên tại vệ đường.
Hắn mới mất việc chiều nay. May mà không chết.
Hắn ngồi một mình. Hắn nhớ lại nhà mình ngày trước. Lúc hết đói và ngồi một mình, người ta hay nhớ về ký ức, nhất là ký ức đẹp.

Ngày đó, hắn vẫn là công tử, là đứa con trai út của cha. Hắn vẫn là người nhận nhiệm vụ mang cơm ra cho gia nhân. Gia nhân ngày đó của nhà hắn đông gấp mấy lần đàn heo hắn đã chăm. Suất ăn nào cũng thịt, cũng rau, quả đầy đủ. Không thấy tên gia nhân nào nhà hắn phải ăn cám. Không thấy tên gia nhân nào nhà hắn đen kin kít, gầy đét cả xương. Gia nhân nào nhà hắn cũng béo tốt, cũng tươi tỉnh.

Giờ hắn mới thấy nhục. Hết đói rồi, người ta sẽ sống vì sĩ diện. Hắn khóc. Nước mắt giàn giụa. Gia nhân nhà hắn thì ăn sung mặc sướng. Hắn ở đây phải trộm đồ của heo để ăn, rồi bị đánh thiếu sống thừa chết. Hắn nhục quá! Nhục quá!

- À! Đúng rồi! Ta về với cha ta. Ta xin làm gia nhân. Ta chỉ cần được ăn. Ta không cần phải làm công tử thì ta vẫn được ăn. Ta sẽ về. Ta sẽ về ngay bây giờ. Ta tin là cha ta sẽ không bỏ ta. Cha ta vốn nổi tiếng là người hay thương xót.

Hắn nghĩ thế, và dứt khoát đứng dậy luôn. Hắn lấy cái manh áo rách bươm của mình, khoác lên người để che đi những cơn gió lạnh buốt.

Hắn đứng dậy.
Hắn đi về phía nhà cha hắn.
Trong bóng tối hôm ấy, chỉ có tiếng côn trùng rả rích trong đêm đi cùng hắn.
 Quang Hải