Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Áo tím màu hoa sim

hinhanhcayhoasim
Bài giảng chiều nay trong thánh lễ, tôi mặc áo lễ màu tím. Một linh mục mới ra trường, lại được giảng tại nhà thờ Chánh Tòa trong mùa vọng, tôi đầy tự tin để giảng về sự sám hối. Thế rồi nghe tôi giảng, một chị ngồi đầu bàn òa khóc sướt mướt. Từ phòng thánh đi ra sau giờ lễ, tôi tâm đắc về bài giảng của mình và tự khen: mình mới ra trường mà giảng hay, nhập tâm đến độ khiến một chị phải khóc vì thấm Lời Chúa.

Chị ấy ở lại gặp tôi để nói lời xin lỗi: cha biết không? Con khóc trong bài giảng hôm nay vì lúc nhìn cha mặc áo tím con nhớ áo tím màu hoa sim mà người yêu cũ đã tặng con 20 năm trước. Rồi anh đã ra đi mãi mãi. Con chưa kịp mặc cho anh ấy xem. Hôm nay dự lễ, thấy cha mặc áo tím nên con nhớ người yêu xưa nên khóc không cầm được luôn... Cha thông cảm nha.

Chúa ơi, tôi quá kiêu ngạo và xấu hổ về chính mình, tưởng mình giảng đến độ chị khóc vì sám hối.

Một cha giáo đã kể cho tôi về câu chuyện của ngài như thế.

*****
Cho nên khóc chưa hẳn là sám hối, giảng hay không phải là chìa khóa mở cửa lòng sám hối của người khác. Và như thế áo tím màu hoa sim cũng là vải ngoài da, không chạm tới lòng sám hối.

Phải là một tâm hồn mở rộng cho Chúa ngự, đó mới là sám hối bên trong. Chúa đã đến trần gian nhưng Ngài chưa có lối vào, nên sám hối bên ngoài vẫn chỉ là nước mắt vô duyên, là vải tím mộng mơ.


Từ đó, tôi thấy tâm hồn mình có quá nhiều lấp lối, không cho Chúa vào:

- Một cái ghế danh dự chất đầy hư danh: tôi mải mê đánh bóng chất tự ái, tự tôn.

- Một chiếc đồng hồ báo thức: hẹn đủ thứ giờ, nhưng quên hẹn giờ kinh và giờ lễ.

- Một chiếc giường để ngủ nhưng tôi lại luôn phải thức để phiềm muộn và lắng lo sự đời.

- Một chiếc điện thoại thông minh nhưng tôi lại ngu dốt trong chọn lựa cái cần.

- Mọi thứ bàn để làm việc, nhưng thiếu bàn quỳ để cầu nguyện.

- Mọi thứ sổ sách mở ra ghi chép và tính toán mỗi ngày, nhưng Thánh Kinh thì ít khi mở.

- Mọi thứ tiền để mua sắm, nhưng thiếu tiền để làm công việc của Chúa.

- Mọi thứ hạt giống để gieo trồng làm của ăn, nhưng hạt kinh lại ít gieo.

Và còn nhiều thứ khác lấp lối Chúa vào tâm hồn tôi… Không có lối, mong gì sám hối!

Đừng để nước mắt rơi trên áo tím màu hoa sim là ảo mộng của lòng sám hối. Tôi nhủ lòng.

Tác giả: Lm. Hiên Vắng - Nguồn: Giáo Phận Cần Thơ (28/11/2021)

996    03-12-2021