Lời chứng của linh mục trẻ Dòng Đa Minh từ Cairô, Ai Cập, tác giả vở kịch Phêrô và Mohamedgóp phần trong ngày ơn gọi 22 tháng 4.
- Hái quả khi quả chín
“Ơn gọi như trái cây, không hái khi quá non cũng như khi quá chín”. Một đan sĩ lớn tuổi nói với tôi như vậy khi còn tuổi vị thành niên, tôi sốt ruột muốn biết Chúa chờ tôi ở đâu, vì sự chờ đợi này làm cho tôi rất bực mình, tôi dậm chân tại chỗ, không đi tới được một bước. Tuy nhiên đan sĩ nói đúng: trái chưa chín. Sau đó tôi mới hiểu, khi cuối cùng tôi nhận ra tôi đã có đủ yếu tố cho chọn lựa của tôi (hiểu biết về mình và về người khác, các gặp gỡ, các kinh nghiệm sống …) và tôi chưa bao giờ được tự do như thế để quyết định. Nhưng chờ thêm cũng có nguy cơ quả bị thối …
- Đừng chờ để nhận được ơn gọi
Chữ ơn gọi có nghĩa là “gọi” có thể làm cho chúng ta lầm: phân định không phải là chờ cú gọi của giám đốc công ty tuyển người! Dù thế nào đi nữa, lời kêu gọi của Chúa cũng đến từ bên trong: để tìm cách nghe lời kêu gọi này, phải lắng nghe Thần Khí, Đấng ở trong tâm hồn chúng ta. Điều cấp bách nhất là phải chăm sóc đời sống thiêng liêng, đời sống nội tâm của chúng ta, giúp đời sống này lớn lên, có thêm chỗ cho đời sống này. Phần nội tâm này cần được tháp tùng: bởi vì chúng ta sống cùng một Thần Khí, mình giúp mình bằng cách nghe người khác, kinh nghiệm đời sống thiêng liêng của họ giúp đời sống thiêng liêng của mình thăng tiến.
- Hãy đi tìm “con đường hân hoan” của bạn
Tôi tìm thấy dấu chỉ này trong quyển tiểu thuyết năm 1950, và nó nói lên điều tôi đang cần. Tiêu chuẩn tốt nhất trong việc phân định ơn gọi là niềm vui: đó là tìm nơi chốn để ơn gọi có thể giúp chúng ta đi từ bên này qua bên kia. Thiên Chúa không muốn gì khác hơn là những gì chúng ta thực hiện mang đến cho chúng ta “niềm vui trọn vẹn.” (Ga 15: 9-11) mà Chúa Kitô đã hứa. Điều này không có nghĩa là mọi thứ đều dễ dàng! Bởi vì những gì mang lại niềm vui, là mình phải luôn hiến thân trọn vẹn. Nhưng cẩn thận, hiến thân không phải là làm hỏng đi. Ngược lại, hiến thân là để cống hiến những gì tốt nhất của tôi mà chỉ duy nhất một mình tôi có thể làm.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch