Trong Thánh Lễ sáng nay, Lễ kính hai thánh Tông Đồ Philíphê và Giacôbê, ngày 03 tháng Năm tại nhà nguyện Casa Santa Marta, ĐGH đã nói về những đặc tính cần thiết cùng song hành với việc truyền rao đức tin, dựa vào Thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữa Corinto (1Cr 15:1-8).
Không phải là truyền rao đức tin.
ĐGH nói rằng không nên lẫn lộn việc truyền rao đức tin với chủ nghĩa cải đạo. Giáo hội không đi tìm những người hâm mộ, cũng chẳng phải chỉ đơn giản là đọc kinh Tin kính để biểu lộ lòng tin. Truyền rao đức tin cũng không phải là cung cấp thông tin như thể là “ Này, sách đây, hãy nghiên cứu đi và rồi tôi sẽ rửa tội cho bạn.”
Đức tin không được trao tặng, nhưng được sinh ra.
ĐGH nói rằng thật ra truyền rao đức tin là “làm cho tâm hồn được cấy rễ đức tin trong Chúa Giê-su Kitô. Đây là sự thách đố của Giáo Hội: để là một người mẹ hiền, một cây nho sai trái, sinh ra những đứa con trong đức tin.” Ông bà và cha mẹ là nhân tố đặc biệt để rao truyền đức tin bởi vì họ “ làm cho đức tin ngát hương thơm bằng tình yêu”. Những người chăm sóc cho người khác, dù họ là người không nói cùng thứ tiếng, cũng vẫn có thể rao truyền đức tin có hiệu quả cho người mà họ chăm sóc cho.
Sống chứng nhân khơi dậy sự hấp dẫn và hiếu kỳ.
ĐGH Phanxicô trích dẫn câu nói của Đức Benedicto XVI “Gương chứng nhân khơi dậy sự hiếu kỳ” và nhắc nhở chúng ta rằng đức tin được rao truyền khi người ta bị hấp dẫn bởi những gương chứng nhân của chúng ta. Đôi khi cuộc sống chứng nhân ấy kết thúc bằng sự tử đạo. Chính vì khi những người khác nhìn thấy một sự nhất quán trung thành với đức tin trong cuộc sống của ai đó làm họ đặt câu hỏi: Tại sao họ làm thế và sống một đời như thế? Tại sao lại có người dành cả đời mình để phục vụ tha nhân?” Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy sự hiếu kỳ này và ra tay hoạt động trong người ấy.
ĐGH kết thúc bài giảng rằng “Sự truyền rao đức tin làm cho chúng ta trở nên công chính. Truyền rao đức tin cho người khác là chúng ta trao tặng sự công chính đích thực cho họ.”
Giuse Thẩm Nguyễn