Vào một ngày của tháng tư, năm 1988 con được cất tiếng khóc chào đời trong một gia đình có chín người con trên miền đất Cao nguyên Buôn Ma Thuột. Ngay từ nhỏ con đã nhìn thấy những giọt mồ hôi thấm đấm trên vạt áo Ba và những âu lo hằn trên khuôn mặt vất vả của Mẹ. Tuy nhiên, vì tương lai của các con, cả ba và mẹ đều chấp nhận nhọc nhằn để mong sao cả chín người con đều ăn học thành tài. Vì vậy, mỗi buổi tối gia đình con lại đầy ắp tiếng cười với những câu chuyện về việc học hành, và không bao giờ ba mẹ quên hướng dẫn chúng con cầu nguyện, dâng lời tạ ơn Chúa trước khi đi ngủ.

Chẳng vậy mà, khi con vừa bước vào những năm cấp II, Chị Hai của con đã bước theo Chúa trong ơn gọi Dòng Thánh Phaolo thành Chartres. Còn con, cùng thời gian ấy, Ba đã gửi con trong một trường nội trú của các Soeur dòng Thánh Phaolo. Con sớm yêu môi trường này vì nó giúp con học hành tốt, sống tự lập và trưởng thành. Hơn nữa, đời sống đức tin cũng như cách giáo dục của quý Soeur đã làm cho con nảy sinh khát vọng sẽ đi tu như chị Hai của con. Nhìn thấy những tiến triển tốt đẹp và biết được ý định đang của con con, Ba vui lắm. Ba luôn động viên con cố gắng học cho giỏi để đi tu. Nhiều lần ba thổ lộ cùng chị em con “Ba mẹ mong ước có thể dâng cho Chúa thật nhiều ơn gọi tu trì nên ba và mẹ không ngại vất vả để đầu tư cho các con ăn học.”

Học xong cấp III, con rất tự tin và háo hức với dự tính đi tu của mình vì cả ba và mẹ sẵn sàng ủng hộ con. Nhưng một tin dữ đã đến khiến con bật khóc. Ba con bị bệnh nặng phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Nhìn ba phải quằn qoại trên giường bệnh với những những ống dẫn thức ăn mà con quặn lòng. Ba đang cố gắng chiến đấu với tử thần để không phải chấp nhận cảnh chia lìa. Nhưng chỉ được một tuần, các bác sĩ đã lắc đầu. Tiếng xe cứu thương vang lên trước cửa phòng cấp cứu, các y tá vội đầy ba ra xe, mẹ và chị em chúng con thẫn thờ cùng leo lên xe cấp cứu. Hành trình về nhà thật dài so với sức khỏe của ba, ba gắng mong sao cho được nhìn thấy quê nhà và bà con lần cuối. Nhưng không kịp nữa rồi!

Ngôi nhà xưa kia luôn đầy ắp tiếng cười đêm nay trở nên lặng lẽ chỉ còn tiếng kinh cầu và những ánh mắt đượm buồn. Mẹ như hiểu chúng con cần một động lực để tiếp tục đứng lên và hoàn thành những giác mơ của mình, nên mẹ đã không khóc nhiều như chúng con tưởng. Sau những ngày tang lễ của ba, mẹ mạnh mẽ hơn, lam lũ hơn và không để cho dự phóng tương lai của các con bị nhạt nhào theo dòng lệ. Kết quả là chỉ mấy tháng sau ngày ba mất, anh thứ Sáu và con đã dắt nhau đi tu. Anh con tìm hiểu Dòng Ngôi Lời và con đến với Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Vậy là gia đình chúng con đã có đến ba ơn gọi dâng hiến.

Những ngày đầu ở trong Dòng, trong con vẫn còn da diết nỗi nhớ ba và những bận tâm về mẹ. Con không nghĩ mình có thể vượt qua được những nỗi ưu tư này. Nhưng ở nhà, mẹ lại luôn động viên con. Nhiều lần gọi điện thoại thăm con, mẹ chỉ nhắn nhủ con tu cho tốt và cầu nguyện cho ba và gia đình, bởi mẹ chỉ cần có thế. Do vậy con lại cố gắng và rồi nhờ ơn Chúa con đã vượt qua những thử thách ban đầu và tiến sâu hơn trong ơn gọi.

Rồi ngày con được tuyên khấn lần đầu cũng đến, mẹ đã thật hạnh phúc đồng hành cùng con tiến vào Cung thánh. Tuy nhiên, khi cùng mẹ bước vào Nguyện đường con đã cảm thấy điều gì đó không ổn. Bước chân của mẹ di chuyển chạm chạp, bàn tay mẹ run run, và khuôn mặt mẹ vàng vọt, xanh xao. Con vội hỏi “Mẹ có khỏe không? Mẹ sao không?” “Mẹ không sao. Con cứ an tâm đi tu phục vụ Chúa và tu trở thành một nữ tu thánh thiện để phục vụ mọi người.” Rồi mẹ là cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra để con an tâm dâng hiến và thi hành sứ vụ mà Hội dòng trao phó.

Tuy nhiên, không đầy một năm sau thì mẹ đã không thể giấu con sự thật là mẹ đang phải chạy thận một tuần 3 lần tại bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc đầu mẹ cố gắng tuân theo các lịch trình điều trị nghiêm ngặt, và chịu đựng những cơn đau khi phải lọc máu để giành giật sự sống vì “mẹ sợ chúng con mồ côi”. Nhưng như linh cảm được sự bất lực trong cuộc chiến, mẹ chỉ xin được lãnh các Bí tích giờ sau hết. Chiếc xe cứu thương lại xuất hiện trước phòng bệnh, mẹ được đẩy ra xe và về nhà. Về đến nhà lại thấy cảnh tượng như hồi ba con mất, bà con lối xóm – họ hàng trong gia tộc đã ở nhà để chờ mẹ con về. Mẹ ở với chúng con ba ngày, khoảng 3 giờ chiều ngày 5/8/2016 thì mẹ con ra đi sau khi đã căn dặn từng người chúng con sống phải yêu thương và biết lo lắng cho nhau.

Đứng bên quan tài của mẹ là các con, các cháu và ba màu áo dòng khác nhau, con nghĩ ba mẹ đã mỉm cưới mãn nguyện. Phần chúng con, chúng con sẽ không quên ba mẹ trong những giờ kinh nguyện vì ba mẹ đã nằm xuống để chúng con bước đi vững vàng hơn.

Nt. Maria Trương Yến Linh