Sidebar

Thứ Năm
02.05.2024

Lời Thầm Chợt Nhớ

       Nó đang ở đây. Vùng biển xinh đẹp một thuở. Trước mắt nó, kia là biển, nơi kỷ niệm chất chứa của thời tuổi trẻ gắn với mảnh đất, với cô thầy, với ban bè, với những người tâm giao của nó. Nó thích náo nhiệt, vui vẻ. Dòng thủy triều khi lên lúc xuống như một điệp khúc lập lại trong bản nhạc bất tận của thiên nhiên.  Nó thích điều đó. Những nơi ồn ào, huyên náo.

       Nó ghét trầm tĩnh. Nó hỏi bản thân: “Tại sao tôi phải sống thinh lặng, yên bình nhỉ?”. Không có thanh âm nào trả lời, nó khắc khoải và khao khát một cái gì đấy mơ hồ không rõ mặt mũi. Nó tìm quên trong những cuộc vui chơi, các buổi tiệc và sự kiện đông vui, náo động. Nó cảm thấy mệt mỏi, chán nản, cô đơn và lạc lõng trong chính sự sôi động đó. Nó buồn. Nó bối rối. Nó lại lao vào các cuộc vui chơi, các buổi tiệc đông người, náo nhiệt… Rồi nó lại nặng lòng, chán nản, mỏi mệt… Rồi lại đi tìm niềm vui trong những ồn ào của thế gian… Rồi lại cảm thấy trống rỗng, thất vọng và chán ngán… Nó xao xuyến. Nó lẫm lũi… Nó lững thững… Nó đau khổ…

       Sóng vẫn vỗ ồn ào không ngớt. Những con sóng chồm lên nhau mà lao vào bờ, bọt nước trắng xóa cùng những tiếng gầm gào cuồng nhiệt. Nó nhìn sóng. Nó nhớ lại… Những chiều lang thang dưới trời mưa. Những bước chân lang du. Những tiếng ru năm xưa mẹ ru à ơi… Cuộc sống trước đây của nó. Đẹp lắm! Trật tự và sạch sẽ. Tựa như con sóng êm ả vỗ vào mạn thuyền. Rồi thời gian qua đi. Nó có những mối bận tâm, lo lắng và ồn ào. Ngày qua ngày, cuộc đời cuốn nó vào dòng chảy bận tâm của lo toàn, vui chơi… Nó lặng nhìn một khung trời đất ấy. Có tiếng gọi không âm vọng về. Ôi! Những bóng hình, người xưa năm cũ bây giờ ở đâu??? Giờ chỉ là dĩ vãng trôi dạt như bọt biển ngoài kia.

       Chơ vơ trong chiều mưa. Tĩnh mịch không một hơi thở. Nó quyết định.  Nó đi tìm. Tìm những gì đã mất. Tìm nguyên nhân : “Sao nó lại trống trải”.  Mùa Chay năm ấy, nó về nhà thờ. Nơi nó quên lãng tự bao giờ? Dĩ nhiên nó không nhìn về Tượng Chúa Chịu Nạn. Giống những lần trước, nó muốn chạy ra khỏi nhà thờ thật nhanh. Vì nó không dám đối diện với sự hổ thẹn và tiếc nuối đang gặm nhấm tâm hồn nó. Thánh Giá sao khiến nó cảm thấy ray rứt và tội lỗi? Trên bóng Thánh Giá, có thanh âm thì thầm trong trẻo gọi mời:

       “Hãy từ bỏ chính mình, vác thánh giá mình hằng ngày mà theo Ta”. Nó nhắm mắt không nhìn về phía phát ra âm thanh. Càng nhìn Thánh Giá nó càng thấy rõ cái tôi bất toàn và vấp phạm của nó. Nó chạy trốn. Chạy trốn chính cái cảm giác hối hận, bứt rứt đang khiến nó đau đớn từng ngày.

       “Hãy từ bỏ mình, vác lấy bổn phận hằng ngày của mình mà theo Ta”. Lời thì thầm vang lên rõ hơn, gọi mời hơn. Nó đã nghe nhiều lần và lần nào nó cũng tìm cách lơ đi. Thanh âm đó vẫn âm ỉ bên tai nó một cách êm ái, kiên nhẫn.

       “Hãy từ bỏ ý riêng, từ bỏ những đam mê dục vọng, những thú vui trần tục, vác thập giá đời mình mà theo Ta”. Nó dự tính sẽ lơ đi như bao lần trước khi nghe lời thì thầm đó. Nhưng có một sự cuốn hút nó đáp lại lời. Nó trả lời lại thanh âm đó:

– Thưa Ngài, sao tôi bỏ được chứ? Khi con tim tôi đã khép lại từ lâu?

       Lời thầm dịu ngọt âu yếm trả lời:

– Con à!  Con hãy mở con tim  ra để Ta chữa lành. Ta sẽ gắn kết lại, nối liền dòng chảy của yêu thương. Ta muốn con tim tìm lại được vẻ đẹp và sức sống thực sự của con.

– Nhưng…Tôi không dám đối diện với Ngài. Tôi sợ…

– Con rất yêu quý của Cha, con chịu mở ra là được. Mở ra là con dám nhìn thẳng về chính mình, con dám quay về với quá khứ để đối diện với nỗi đau, và nhìn nhận lỗi lầm của mình. Con ạ! Mở ra không là chạy trốn, nhưng đối diện với thực tế, làm mới lại chính mình và làm lại cuộc đời.

– Thánh giá thật khinh khủng. Nặng nề. Lê thê. Sần sùi ghê rợn và khô cứng. Từ bỏ đã khó, Ngài còn kêu tôi vác thánh giá sao?

– Con yêu! Sức mạnh và tình yêu. Hai khí giới đó sẽ đủ cho con can đảm đón nhận thánh giá chứ? Ơn Ta đủ cho con. Hãy trung kiên bước theo Ta để một khi con được chia sẻ niềm vui Phục Sinh với Ta.

Nó chợt tỉnh.  Lời thì thầm im lặng chờ nó đáp lời. Trả lại không gian thanh vắng của lòng nhà thờ. Nó nhìn lại tâm hồn nó, nhẹ nhàng, an bình đến kì lạ. Nó nhìn lên thánh giá và gật mình vì lời thì thầm nó vừa nghe chính là tiếng của Đấng nằm trên cây thánh giá. Nó thốt lên lời mà nó chưa bao giờ thốt:  Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con. Con thờ lạy Chúa. Con chúc tụng Chúa. Vì Chúa đã dùng cây thánh giá này mà cứu vớt con.

 

Lê Chung

2873    07-03-2017