Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Sinh viên và đời sống ơn gọi


 

 

Là một sinh viên đang miệt mài trên ghế giảng đường cao đẳng, đại học, ai cũng có ước mơ riêng cho bản thân, sau khi tốt nghiệp sẽ có được tấm bằng loại giỏi trên tay, để có thể có được một công việc tốt đẹp, ổn định cho tương lai phía trước. Tuy nhiên, cũng không có ít bạn trẻ có suy nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ tìm hiểu cho mình một ơn gọi để theo đuổi, để sống.

Không đơn thuần là một sinh viên, tôi còn là một Thanh Tuyển sinh đang chập chững bước trên con đường tìm hiểu ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Không giống như bao sinh viên khác, tôi đang sống trong một môi trường nuôi dưỡng ơn gọi, môi trường đào tạo nên người nữ tu tương lai của Chúa để phục vụ Giáo Hội sau này. Tôi còn khác với các bạn về sự giản dị, đơn sơ, khiêm nhường. Trang phục của tôi luôn luôn là quần tây đen ống rộng, áo sơ mi cổ cao, mang giày Sandan màu tối.

Tôi còn nhớ những ngày đầu đến trường, biết bao con mắt đổ dồn về phía chị em chúng tôi. Cái nhìn – không phải chúng tôi là những siêu sao hay nổi tiếng mà đơn giản chỉ vì cung cách, trang phục của chúng tôi khác biệt họ. Khi bạn bè hỏi về cuộc sống của tôi, họ rất bỡ ngỡ khi nghe tôi kể về thời gian sinh hoạt hằng ngày. Đó là điều mà một sinh viên ngoài đời rất khó để thực hiện. Nhưng đối với tôi, nó đã quá quen thuộc, đã in sâu trong nếp sống của tôi. Sống theo giờ giấc và những quy định cụ thể của cộng đoàn đã giúp tôi ngày càng trưởng thành hơn trong hình thành nhân cách đạo đức của con người, trong kỉ luật bản thân. “Làm chủ cái “con”, phát triển cái “người”, để trở nên giống Thầy Giêsu hơn”. Tôi cũng như tất cả chị em, hằng ngày được chiêm ngắm Đấng mà tôi hằng khao khát là được kết hợp mật thiết và thuộc trọn về Người. Khi ở với Người, tôi không còn lo lắng về điều gì, gác bỏ lại đằng sau tất cả để chỉ dành riêng cho Chúa Giêsu cả thân xác và linh hồn của tôi cho Ngài mà thôi. Nhiều lúc tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn. Hạnh phúc và may mắn ở đây không phải là so với những sinh viên khác tôi được sống đầy đủ và thoải mái hơn họ, mà may mắn và hạnh phúc ở đây là tôi được sống gần gũi với Thiên Chúa và với những chị em thân thương. Quả thật, không ai có thể nghĩ rằng tất cả những con người này được quy tụ từ nhiều vùng miền của đất nước trong mái nhà chung này lại sống một cuộc sống như những chị em ruột thịt của nhau vậy. Mỗi người đều có tính cách và sở thích khác nhau, nhưng trong tất cả, mọi người đều có chung một chí hướng, một lý tưởng sống và khao khát trở thành nữ tu của Chúa Giêsu và trở thành chứng nhân của Ngài trong Giáo Hội, nơi ơn gọi Mến Thánh Giá.

Được sống, được tiếp xúc nơi môi trường đại học, cao đẳng, để giải thích cho bạn bè hiểu rõ về Thiên Chúa thật khó, nhưng để giải thích tại sao tôi đi tu, đi tu để làm gì và đi tu được gì thì còn khó hơn nữa. Tôi chỉ ước mong sao, từng ngày sống, tôi biết đem niềm vui Tin Mừng và tình yêu của Chúa đến với mọi người, trở nên chứng nhân của Chúa Giêsu nơi môi trường tôi đang theo học qua cung cách sống với một sự hài hòa, vui tươi.

                                                                       Hạt Bụi

1058    20-09-2018