Sidebar

Thứ Năm
02.05.2024

Từ truyện tranh đến Đức Kitô: Câu chuyện đáng kinh ngạc của hoạ sĩ người Scotland

tommy-canning
 Tommy Canning trong xưởng vẽ tại nhà của mình.
Ảnh được phép bởi Tommy Canning.


Nếu bạn không quen với
hoạ sĩ tài năng thời hiện đại này đang làm công việc của Chúa qua các bức tranh của mình, thì
hãy để tôi giới thiệu bạn với Tommy Canning.

Các nhà thờ trên khắp Melbourne, Australia, đều treo trên tường một bức tranh vô cùng mạnh mẽ về Lòng Chúa Thương Xót.

Khi một người đang quỳ trong tòa giải tội, thì Chúa Kitô đứng phía sau linh mục ở phía bên kia bức bình phong. Những tia sáng của lòng thương xót phát xuất từ Thánh Tâm Chúa Giêsu qua bàn tay giơ cao của linh mục, để chạm đến và chữa lành hối nhân đang quỳ gối.

Bức tranh này, có tên gọi là Tòa án của Lòng thương xót (The Tribunal of Mercy), là một sự diễn tả mạnh mẽ và đẹp đẽ về ơn cứu độ của Đức Kitô. Người tạo ra nó, Tommy Canning, còn truyền cảm hứng hơn cả chính bức tranh.

Lần đầu tiên tôi biết về Canning là từ một bài báo trên tờ Melbourne Catholic, “Từ truyện tranh đến nghệ thuật thánh: con đường của cái đẹp với Tommy Canning.” Sau khi đọc câu chuyện đáng kinh ngạc của anh ấy, tôi đã liên hệ để tìm hiểu thêm.

Nếu bạn không quen với hoạ sĩ tài năng thời hiện đại này đang làm công việc của Chúa qua các bức tranh của mình, thì hãy để tôi giới thiệu bạn với Tommy Canning.

Canning lớn lên là con út trong gia đình có 5 cậu con trai ở Glasgow, Scotland, trong một gia đình Công giáo. Cha anh mất khi anh mới 4 tuổi, nhưng mẹ, anh trai, thầy cô và bạn bè đã khích lệ hoài bão nghệ thuật của anh từ khi còn nhỏ.

“Không thể không nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có được một cộng đồng hỗ trợ,” anh ấy nói trong một cuộc phỏng vấn. “Đối với tôi, điều đó bắt đầu từ chính gia đình tôi, đặc biệt là người mẹ quá cố và anh trai Allan của tôi, người đã đem đến một sự hỗ trợ to lớn về nhiều mặt. Tôi đã rất may mắn về phương diện này.

Thành công sớm với tư cách là một hoạ sĩ

Kể từ khi Canning có thể cầm bút chì, anh ấy đã biết rằng mình muốn trở thành một hoạ sĩ.

Anh ấy hồi tưởng lại: “Tôi luôn được tìm thấy vào một thời điểm nào đó trong ngày với cây bút mực hoặc bút chì trên tay, thường vẽ một thứ gì đó từ cuốn truyện tranh. Như tôi có thể nhớ, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn vẽ vời. Tôi đã có một trí tưởng tượng rất tích cực. Các anh trai của tôi đều có khả năng nghệ thuật ở các mức độ khác nhau, và tôi sẽ cố gắng sao chép các bức vẽ về các nhân vật hoạt hình và siêu anh hùng của họ.”

Nhưng nghệ thuật thánh không nằm trong tầm ngắm của anh ấy. Đến năm 15 tuổi, anh ấy muốn làm truyện tranh.

Anh ấy nói: “Đắm mình trong thế giới truyện tranh và các thể loại truyện khoa học viễn tưởng và giả tưởng khác đang bùng nổ vào thập niên 70 và 80, tôi mong muốn được làm việc để trở thành một chuyên gia về truyện tranh và tranh minh họa.”

Anh ấy không theo học trường nghệ thuật, điều khiến cho những thành tựu sau này của anh ấy càng trở nên đáng chú ý hơn. Nhưng anh ấy đã thực hiện một hình thức học việc khác là làm truyện tranh cho đội thể thao yêu thích của mình, và đây là một thành công to lớn ngoài mong đợi.

Đến năm 17 tuổi, anh ký hợp đồng đầu tiên với một nhà xuất bản lớn ở Scotland để minh họa một cuốn truyện tranh lịch sử về câu lạc bộ bóng đá Glasgow Celtic nhân dịp kỷ niệm 100 năm của câu lạc bộ, một cuốn sách anh đã thực hiện cùng với người anh trai Patrick. Anh ấy nói: “Chúng tôi xuất thân từ một gia đình với nhiều thế hệ đều hâm mộ câu lạc bộ Celtic suốt đời và vì vậy đây cũng là thành quả lao động của tình yêu đối với cả hai chúng tôi.

Họ là đồng tác giả của một cuốn truyện tranh lịch sử khác về một trong những câu lạc bộ bóng đã lớn ở Anh, Newcastle United, với sự hợp tác của một nhà sử học từ câu lạc bộ. Các dự án sách là một khóa học cấp tốc về nghệ thuật và xuất bản.

Canning nói: “Để có hai cuốn sách được xuất bản - điều đòi hỏi phải nỗ lực đến mức phi thường để hoàn thành ở tuổi 19, với tư cách là một hoạ sĩ thiếu kinh nghiệm, không qua trường lớp và tự học, thì đó là một thành quả đáng kinh ngạc. Tôi đã ghi dấu ấn cho mình.”

 

tommy-canning-2
Canning làm việc bên ngoài nhà của mình ở vùng cao nguyên Scotland.
Ảnh được phép bởi Tommy Canning.

Cuộc hoán cải ở Rôma

Mặc dù lớn lên trong môi trường Công giáo, nhưng anh chỉ mới đạt đến đức tin của chính mình khi đi đến Rome năm 19 tuổi. Anh gọi chuyến đi đó là “trải nghiệm ở Damascus”, khi nhớ lại cuộc hoán cải của Thánh Phaolô trên đường đến Damascus. Anh nói với tờ Melbourne Catholic rằng:

Tôi đã bị ngã ngựa và mù loà trước vẻ đẹp ở Rome, và điều đó đã lập trình lại toàn bộ suy nghĩ của tôi. Nó đã thay đổi ý thức hệ của tôi, đi từ một người Công giáo thờ ơ vào Chúa nhật, qua các biến động, đến việc tin rằng chỉ có Chúa, chỉ có Chúa của đức tin Công giáo, mới có thể truyền cảm hứng cho loại vẻ đẹp này. Không có gì hơn thế được.

Sau chuyến đi đó, anh ấy bắt đầu tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thánh tuyệt đẹp. Tác phẩm của anh dần dần trở nên phổ biến và một bước đột phá lớn đã đến vào một thời điểm đáng chú ý. Anh ấy đã nghỉ làm nghệ thuật vài năm để chăm sóc người mẹ ốm yếu của mình trước khi bà qua đời vào năm 2009, và bức tranh Tòa án của Lòng thương xót là bức tranh đầu tiên của anh ấy sau khi bà qua đời.

“Tôi dành tặng bức tranh đó để tưởng nhớ đến người mẹ của mình vì mẹ tôi là đá tảng hỗ trợ tinh thần và đạo đức cho tôi trong nghệ thuật của mình,” anh nói. “Tôi luôn ở rất gần mẹ; chúng tôi là những người bạn tuyệt vời và cùng chia sẻ rất nhiều lợi ích thiêng liêng. Mẹ luôn là nguồn cảm hứng cho tôi khi nhìn lại quá khứ, vì người mẹ góa phụ trẻ này đã tận tình nuôi nấng năm cậu con trai như mẹ đã làm. Mẹ đúng là một người phụ nữ xuất chúng.”

Trong một dịp may mắn lớn (hay do sự quan phòng), bức tranh Tòa án của Lòng thương xót đã lan truyền và khẳng định tên tuổi của anh ấy như một hoạ sĩ về nghệ thuật thánh. Một người bạn linh mục, Cha Andrew Grace từ giáo xứ Thánh Tâm ở Griffith, đã truyền cảm hứng cho anh về ý tưởng này.

Nhưng thước đo thành tích của Canning không phải là thứ để thế giới gọi là thành công. “Đối với tôi, thành công là, nếu nhờ ân sủng của Chúa, tôi đã truyền đạt được một sự thật nào đó có sức lay động hoặc truyền cảm hứng cho một tâm hồn cá nhân, lôi kéo họ đến gần hơn với Chúa Kitô, thì đó là một điều gì đó thực sự đẹp đẽ, đó mới là thành công.”

Vượt qua thử thách

Làm việc như một hoạ sĩ về nghệ thuật thánh không phải là một con đường dễ dàng. Bên cạnh những người phản đối đề nghị anh từ bỏ công việc “không thực tế” này, còn có những thách thức về tài chính của lối sống tự do, và đôi khi Canning phải vật lộn với tiếng nói bên trong của sự nghi ngờ và phán đoán sai lầm.

Nhưng anh ấy đã may mắn có được một cộng đồng hỗ trợ tuyệt vời không chỉ ở quê hương Scotland mà còn ở Australia và New Zealand, và sự khuyến khích của họ đã giúp anh ấy tiếp tục.

Anh ấy nói: “Chúa đã đặt một số cá nhân ở quê nhà hoặc ở Australia vào cuộc đời tôi trong những thời điểm nhất định để giúp tôi có thể tiếp tục tiến lên và tôi sẽ mãi mãi biết ơn vì điều đó. Tôi mắc nợ tất cả những gì mình đã đạt được với Chúa và sự hỗ trợ của họ.”

Anh tin rằng việc vượt qua những thử thách này là xứng đáng, đặc biệt với tư cách là một hoạ sĩ Công giáo. Anh nói:

Mỗi ngày, tôi phải bỏ qua khả năng rằng tầm nhìn mà tôi dành cả cuộc đời mình để thực hiện chỉ là một giấc mơ viển vông. Tại sao? Vì hoạ sĩ chân chính nào cũng cống hiến cả cuộc đời mình cho một khoảnh khắc. Khoảnh khắc khi họ trút hết tinh thần sáng tạo và chạm đến trái tim của người khác. Khoảnh khắc đó đáng giá cả ngàn kiếp sống. Đây là điều mà Giáo Hội đã biết và thực hiện qua nhiều thế kỷ. Đó là điều không thể bị lấy mất.

Anh nhận thức được sứ mệnh của mình với tư cách là một hoạ sĩ Công giáo cách đặc biệt và sâu sắc, được truyền cảm hứng khi đọc cuộc đời của các vị thánh và đặc biệt là những người đã suy ngẫm về nghệ thuật thánh.

Hoạ sĩ được mời gọi vào một thừa tác vụ thiêng liêng trong Giáo Hội, tuy nhiên anh ta có thể dễ dàng hiểu sai tính chất thánh thiêng từ ơn gọi của mình. Anh ta có thể hài lòng với một hình ảnh thành công về mặt tôn giáo và kết luận rằng anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bản thân người hoạ sĩ, cùng với mọi tín hữu khác, vốn được tạo thành để gắn chặt với hình ảnh của Đấng vác thập giá và chịu chết trên đó.

 

Tác giả: Theresa Civantos Barber - Nguồn: Aleteia (09/6/2023)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

253    12-06-2023