Đứa thì khóc, đứa thì chạy lăng xăng… Đôi khi không tài nào trị được, nhưng các cha mẹ này vẫn tiếp tục đem con đi nhà thờ mỗi chúa nhật. Một vài giáo dân bực mình nhưng Chúa Kitô nhìn trẻ em với một con mắt khác, Ngài có những chuyện quan trọng để nói với chúng.

Các cha mẹ có con còn nhỏ e ngại khi đem con đi lễ. Chúng không ngồi yên một chỗ, chạy lăng xăng, nói không biết nghe. Đôi khi các cha mẹ này có cảm tưởng mọi người đều nhìn mình và cho họ là người không biết dạy con. Họ phải ở nhà để tránh cảnh lộn xộn này chăng? Hay tiếp tục đi nhà thờ như mọi tín hữu khác? Dĩ nhiên Chúa Kitô nhìn sự việc với một cái nhìn khác… 

Lòng thông cảm

Chúng ta dễ dàng hình dung, khó cho một đứa bé phải ngồi yên trong một giờ. Nhiều cha mẹ hiểu vấn đề và cố hết sức để không làm phiền người bên cạnh. Đến sớm, đem sách lễ trẻ em theo, thì thầm xin con cái ngồi yên, nhỏ giọng ‘đe dọa’ chúng, ngồi hàng đầu, ngồi hàng cuối, rồi đi ra… Dù các mẹo vặt này có khi cũng mang lại kết quả nhưng lời linh mục luôn chen vào tiếng khóc râm ri của trẻ con.

Dù sao, các gia đình ồn ào này cũng đi lễ, thường họ ngồi đàng sau và đôi khi làm những người bên cạnh chia trí, một số người không hiểu vì sao lại khó làm cho trẻ con ngồi yên như vậy. Nhưng nói gì thì nói, các gia đình này vẫn mặc áo đẹp cho con cái đi xem lễ mỗi chúa nhật! 

Ồn ào hay sốt sắng?

Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Lc 21, 1-4).

Chính xác là các cha mẹ này đã làm như vậy chăng? Họ trút hết để cho những gì họ có và đáp trả lời mời gọi của Giáo hội, họ đưa con cái đi lễ mỗi chúa nhật. Lo âu bối rối không phải là lý do để họ ở nhà không đi lễ… Dưới mắt người ngoài, có vẻ như họ chỉ làm cái tối thiểu. Dĩ nhiên họ có mặt ở nhà thờ, nhưng họ có tập trung xem lễ không? Họ có nghe được vài lời Phúc Âm không? Họ có trải nghiệm được đời sống thiêng liêng không? Dù họ cho cảm tưởng chẳng đóng góp gì nhiều, nhưng Chúa Kitô biết họ đã cống hiến rất nhiều.

Cũng như đồng xu nhỏ bà góa để vào thùng tiền, chẳng đáng kể gì bên cạnh túi vàng của người nhà giàu, nhưng sự đóng góp dù rất nhỏ của bà góa cũng làm cho người khác tự hỏi, vì sao họ phải cất công đóng góp như vậy. Vì sao đi lễ nhưng lại bỏ hết thì giờ để dỗ dành con cái đừng ồn ào? Chúa Kitô ở đó để nhắc chúng ta nhớ, cái nhìn của Chúa thì khác cái nhìn của thế gian.

Đối với các cha mẹ có con còn nhỏ, có vẻ họ không thành công khi dắt con đi lễ. Tuy nhiên đi lễ với các con còn nhỏ, cách này cách kia họ vẫn khó ngồi yên chăm chú theo dõi lễ, nhưng họ lại sống được một tinh thần đặc biệt, tinh thần khó nghèo trong buông bỏ. Và trong sự khó nghèo của họ, các cha mẹ này đã thật sự cho những gì họ có, làm những gì tốt nhất họ có thể làm. Dù người ngoài không thấy, nhưng Chúa nhìn được giá trị cao cả trong sự hy sinh của họ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch