Hãy dành thời gian cho những người yêu thương bạn bởi gia đình mãi mãi là "vịnh trú bão" tuyệt vời nhất của chúng ta! Đừng để mọi thứ mất đi rồi ta chỉ biết ngồi đó mà khóc lóc và hối hận, bạn nhé.

 

Tôi kết hôn đã được 21 năm. Bỗng một ngày nọ, vợ của tôi muốn tôi mời một người phụ nữ khác đi ăn tối. Cô ấy nói:

"Em yêu anh, nhưng em biết người phụ nữ này cũng yêu anh và muốn anh dành thời gian cho họ".

Người phụ nữ mà cô ấy nói đến chính là mẹ của tôi - một quả phụ. Tôi chợt nhận ra tôi đã lãng quên và không hề dành thời gian riêng cho bà suốt 19 năm qua. Bởi vì thời gian của tôi đã phải dành cho công việc riêng của mình và 3 đứa con nên chỉ có thể thỉnh thoảng ghé thăm bà mà thôi. 

Sau khi nghe lời đề nghị của vợ, tối hôm đó tôi đã bấm số gọi cho Mẹ và mời bà đi ăn tối. Bà đáp lại:

"Có chuyện gì vậy? Mọi thứ vẫn ổn chứ con?" - Mẹ tôi là mẫu người phụ nữ luôn nghĩ rằng một cuộc gọi muộn vào buổi tối hay một lời mời bất ngờ là dấu hiệu của những điềm xấu. 

Tôi trả lời mẹ tôi rằng: "Con muốn dành thời gian riêng với mẹ thường xuyên, đó là một điều thật tuyệt vời mà con muốn làm. Chỉ có hai chúng ta mà thôi".

Mẹ tôi im lặng một lúc và nói: "Mẹ rất muốn làm điều đó với con".

Tối thứ Sáu hôm ấy sau khi làm việc xong, tôi cảm thấy một chút hồi hộp khi lái xe qua đón mẹ mình. Khi tới nơi, tôi nhận ra rằng mẹ cũng hồi hộp hệt như tôi, dù rằng chúng tôi chỉ đơn giản là hẹn nhau đi dùng bữa tối. Lúc đó bà đang đợi tôi ngoài cửa với chiếc áo choàng đã mặc sẵn.

Tôi nhận thấy Mẹ mới uốn tóc thật xinh đẹp và mặc bộ váy mà bà đã mặc vào ngày lễ kỉ niệm kết hôn lần cuối của mình.

Khuôn mặt Mẹ nở một nụ cười toát ra vẻ rạng ngời như một thiên thần. Khi Mẹ bước lên xe và hào hứng kể với tôi rằng: "Mẹ đã nói với bạn bè rằng mẹ sẽ đi ăn tối với con trai của mẹ và tất cả họ đều tỏ ra bất ngờ. Bạn bè của mẹ vô cùng tò mò và nôn nao muốn biết bữa tối đó của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào, con trai ạ.".

Chúng tôi đã đến một nhà hàng có khung cảnh tuyệt vời, tôi nắm tay Mẹ, nhẹ nhàng dìu Mẹ ngồi xuống như thể bà là người phụ nữ đầu tiên tôi trân trọng. Sau khi ngồi xuống, tôi đọc to menu cho Mẹ nghe bởi vì mắt bà giờ đây chỉ có thể đọc được những chữ in lớn mà thôi.

Đang ăn dở bữa tráng miệng, tôi đưa mắt nhìn Mẹ và thấy Mẹ ngồi ở đấy đang chăm chú nhìn tôi, một nụ cười hoài niệm hiện trên môi bà. 

Mẹ kể rằng: "Khi con còn nhỏ, mẹ cũng từng đọc to menu cho con hệt như thế".

Sau đó tôi đáp lại với mẹ rằng: "Vậy nên giờ đã đến lúc mẹ cần thư giãn và để con làm những điều tương tự cho mẹ".

Xuyên suốt bữa ăn, chúng tôi đã có những câu chuyện thật đầm ấm, không có gì là đặc biệt chỉ đơn giản là hỏi thăm về những chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống của nhau. 

Sau đó, tôi đưa Mẹ về đến cửa nhà của bà, bà đã nói: “Mẹ còn muốn có hẹn với con thêm một lần nữa, nhưng lần sau, sẽ là mẹ đích thân mời con, được chứ?". Tôi đã đồng ý lời yêu cầu đó của bà. 

 


st.