Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Gia đình là mái trường Chủng Viện đầu tiên - 2

CHƯƠNG 4: THỜI TRƯỞNG THÀNH

 
Sao khi tham khảo ý kiên của cha cậu quyết định sẽ đi học tiếp và đi làm, với số tiền cậu tìm được, cậu đầu tư cho việc học. Năm 27 tuổi cậu nhận bằng tiến sĩ với chuyên ngành Tôn Giáo Học. 
Trong thời gian đó ba cậu có chiều hướng thay đổi rất nhiều, từ việc bê trễ trong việc đạo đức, thì nay siêng năng hơn. Từ đó cũng làm cho cậu an tâm hơn trong việc học của mình, không chỉ thế nó còn làm cho cậu khát khao đời dâng hiến của mình. Ngày cậu nhận bằng tiến sĩ cả nhà đều vui và hãnh diện vì cậu, nhất là bà ngoại của cậu, bà vui đến nổi không cầm được nước mắt. Bà nói với cậu:
 
- Ôi cháu của tui! Một đứa cháu bà tưởng sẽ khổ nhất trong các cháu của bà, bà rất lo cho cháu, nhưng giờ đây bà rất vui, vì cháu được như thế.
 
Lúc đó cậu không nói gì được nữa, cậu quỳ xuống hôn đôi tay của bà, chính tôi tay này đã vì cậu mà khô khằn, lúc đó mọi người ôm cậu mà khóc, cả sân trường cũng lặng xuống vì cậu. Sau khi ra trường, cậu được Hiệu trưởng mời ở lại để dạy, lúc này xảy ra sự chọn lựa. Liệu cậu có cho đi dạy rồi lãng quên giấc mơ dâng hiến, mà đêm nào cậu cũng thì thầm nói với Chúa không?
 
Ai ai cũng nghĩ rồi cậu sẽ không đi tu nữa, vì lợi lộc sẽ kéo cậu, vã lại cậu là con một , nếu cậu thật sự đi tu thì ai sẽ lo cho gia đình. Nhưng tất cả những lời nói và suy nghĩ đó đã sai đối với cậu. Cậu quyết tâm đi tu, một sự việc thật bất ngờ nữa khi cậu chọn cho mình đi tu theo Dòng Truyền Giáo Phi Châu. Khi cậu đã quyết định như vậy, thì cha sở hỏi cậu:
 
- Tại sao con quyết định như thế?

Cậu trả lời:
 
- Thưa cha, có thể nói chuỗi ngày tháng vừa qua, cuộc đời của con gặp biết bao nhiều thư thách. Con không dám nói thử thách của con quá nhiều, nhưng con cảm nghiệm được nó qua sức con, với ơn Chúa con đã vượt qua được. Lí do con quyết định như thế, vì con thấy những đứa bé Phi Châu giống con quá. Con thấy các em đói như con ngày xưa, không có đồ mặc giống con hồi nhỏ, míu khóc nức nở giống con sơ sinh, đặc biệt nổi khổ mất cha mất mẹ...con muốn trở nên một chổ tựa nương cho các em, dù con chưa biết con sẽ đi tới đâu, nhưng con sẽ cố gắng.
 
Lúc đó cha hỏi tiếp:
 
- Thế thì ba mẹ con có một mình con, rồi ai sẽ lo.
 
Cậu trả lời:
 
- Thưa Cha, nếu Chúa muốn mọi sự sẽ được, vì ba mẹ con sẽ không cô đơn, khi xóm đạo để ý đến ba mẹ con. Con tin rằng con hy sinh vì Chúa vì tha nhân, Chúa sẽ không để ba mẹ con bị thiệt đâu. Vì chẳng phải lời Chúa đã nói ai theo ta sẽ được gấp bội đời này và đời sau.
 
Thế thì Cha đứng lên, hai tay áp xát chân, cúi mình xuống trước mặt cậu, vì sự quảng đại của cậu. Cậu về nhà, một vị trí đồ vật trong căn nhà cũng thế, không có gì thay đổi. Chỉ có một việc thay đổi là ba cậu. Ông không còn khô khan nguôi lạnh như xưa. Ông vui tươi đón cậu cộng với sự hối hận. Ông vừa tính nói với cậu mở lời trước:
 
- Thôi ba, con hiểu rồi, ba khỏe không?
 
Mẹ cậu thì đứng đó không kiềm được nước mắt hạnh phúc, khi ba cậu được hoán cải nhờ lời cầu nguyện của cậu và mẹ cậu. Bà còn hạnh phúc hơn khi có người con dân hiến cho Chúa. Lúc đó cả nhà cùng nhau hướng lên bà thờ Chúa dâng lời cảm tạ.
 
Sáng hôm đó với tiếng hót reo vui, Thánh Lễ diễn ra để tiễn cậu lên đường. Cha sở vui mừng vì có đứa con đầu tiên trong giáo xứ quyết định đi tu, cả giáo xứ đều cậu nguyện cho cậu, lúc đó cả thân nhân cậu không ai mà không rơi lệ, vì họ không muốn chút nào, nhưng cậu đã chọn lựa, thì mọi người cũng phải chấp nhận. Sau Thánh Lễ cậu chia sẻ:
 
- Dạ kính thưa cộng đoàn! Con là đứa con của giáo xứ, tất cả đều là ông bà cha mẹ và anh chị em với con. Con có ngày hôm nay đều nhờ giáo xứ cầu nguyện cho con, đặc biệt là gia đình và cha sở. Ngày hôm nay con quyết định đi tu, không phải con tài cán gì, nhưng con biết rằng Chúa muốn con, xin cộng đòng cầu nguyện cho con.
 
Thế rồi với câu nói tiếp theo cậu không đứng nữa, mà là quỳ xuống mà nói với giọng đầy nghẹn ngào:
 
- Còn một điều con mà con nài xin cộng đoàn giúp giùm con, vì con không còn khả năng làm được nữa, đó là: xin cộng đoàn quan tâm động viên ba mẹ con, xin để ý giúp đỡ ba mẹ con lúc tuổi già sức yếu, vì con không còn bên cạnh các ngài nữa.
 
Nói tới đây cậu không nói được nữa, nước mắt nghẹn ngào chảy ra, vì mối bận tâm ba mẹ. Lúc đó cậu gụt mặt xuống, thì có một đôi tay đỡ cậu lên và nói:
 
- Chính Cha sẽ làm điều đó
 
Người đó chính là Cha sở của cậu, từ ngày đó cậu gọi Ngài là bố.
 
Ngày cậu bay sang Phi Châu để gia nhập dòng, tất cả gia đinh cậu, và bố linh thiêng của cậu đều có mặt. Họ không dám khóc trước mặt cậu, vì sợ cậu lo lắng. Thời gian thắm thoát không bao lâu, cậu sống trong nhà dòng, niềm vui của cậu là mục vụ các trẻ em di dân tị nạn, đói khổ.
 
Tối hôm đó, cậu nhận một cuộc gọi từ gia đình, ba cậu bị bệnh hấp hối và ba cậu muốn gặp cậu. Sau khi trình bày với bề trên, bề trên không cho cậu về, bề trên không nói lí do. Vẻ mặt cậu xuống tinh thần, cậu chỉ biết lặng lẽ bước đi với tinh thần vâng phục. Nhưng cậu đâu biết ngay sau đó bề trên đã nhanh chóng sắp xếp cho cậu về thăm ba lần cuối. Cậu bước vào phòng, chân đi không nổi, cậu hồi tưởng lại kỷ niệm với ba cậu, tuy không nhiều, nhưng đủ cho cậu đau lòng. 
Cậu quỳ phục trước cây thánh giá mà ông ngoại đã trao cho cậu, cậu chỉ biết ôm thánh giá mà khóc, khẩn cầu cho ba cậu. Ngay lúc đó, có tiếng rõ cửa, cậu bước ra mở cửa, cha bề trên nói:
 
- Thầy sắp xếp đồ, sáng mai về nước gặp mặt ba lần cuối.
 
Lúc đó cậu không nói gì thêm nữa, cậu nhanh chóng vào phòng sắp xếp đồ đạc, đêm đó cậu không ngủ được vì lo cho ba.
 
Thế thì cậu cũng về kịp, ba cậu nàm trong tình trạng suy sụp, cậu về tới cậu xông tới ôm ba, khóc không ngớt. Lúc đó ba cậu đưa cho cậu một món quà, và dặn rằng sau khi ba mất mới được mở, ngay lúc đó ba cậu trút hơi thuở cuối cùng. 
Sau khi lo hậu sự xong, cậu mở hộp quà đó ra, đó là một tấm hình đứa bé Phi châu đang nằm chết. Cậu không kiềm nước mắt, vì cậu hiểu ra rằng ba cậu luôn nhớ cậu và ủng hộ việc cậu đi tu với mục vụ di dân. Sau khi xong mọi việc thì đồng nghĩa cậu sẽ về lại nhà dòng, giờ đây chỉ con mình mẹ cậu và ngoại, mà ngoại giờ đây cũng đã lẩn rất nhiều.
 
Vào ngày lễ Mẹ Têrêsa thành Carusta, cậu được phong chức Linh mục, không chỉ dòng vui mừng, mà cả giáo xứ, đặc biệt là mẹ và ngoại cậu vui mừng khôn xiết. Giáo xứ tổ chức lễ tạ ơn mở tay cho cậu, giờ đây không phải là cậu của khổ đau nữa mà là vị linh mục của Chúa. 
Thánh lễ diễn ra trong niềm vui linh thánh, cậu vui mừng khôn xiết, rồi cậu nhìn ra cửa sổ cậu thấy một chồi non trên cành đang trổ sinh.
 

 

Cao Dương Cảnh
763    24-03-2018