Giáo Dục Là Hy Vọng

GIÁO DỤC LÀ HY VỌNG

          Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành một cô giáo cho đến khi tôi làm việc với các trẻ em lang thang, mồ côi ở các trung tâm nuôi dưỡng trong thành phố với vai trò là một thực tập sinh ngành Công Tác Xã Hội. Đó là một công việc bất đắc dĩ mà tôi phải đảm nhận, tôi không quen lắm việc dạy học, dạy một đứa trẻ đã khó, dạy một đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt còn khó hơn, và tôi thấy việc ấy vượt quá sức mình. Có lẽ những lúc Chúa đóng cửa chính lại thì Ngài sẽ mở cửa sổ và tôi tin như thế! Tôi quyết định dành trọn cả tuần để đến trung tâm, cùng học cùng chơi với các em, giúp các em giải những bài tập trên lớp, ôn bài thi, và cứ như thế chúng tôi đã trở thành những người bạn của nhau, còn các em thì gọi tôi là cô giáo.

          Phải nói giáo dục những đứa trẻ lang thang, bị bỏ rơi chẳng bao giờ dễ dàng bởi các em đã sớm thiếu vắng đi tình thương của gia đình, thiếu sự giáo dục dẫn đến việc các em có nhiều hành sai lệch như nói dối, trộm cắp,…mà nhất là tôi chỉ là một sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm thì đó quả là một thách đố. Lắm khi tôi cảm thấy chán chường, thất vọng vì những cố gắng của chính mình chẳng có kết quả, nhưng chính những lúc ấy Chúa lại đang muốn mời gọi tôi hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn, bởi giáo dục là hy vọng. Hãy cứ tiếp tục và không ngừng hy vọng, hy vọng những đứa trẻ này sẽ trở thành một người có ích cho cuộc đời nhờ chút cộng góp bé nhỏ của tôi. Tôi đã hoàn thành công việc ấy với tất cả niềm vui và hy vọng trong trách nhiệm. Cảm ơn Chúa và cảm ơn các em.

     Qua kinh nghiệm đó, tôi mới nghiệm thấy mình thật hạnh phúc vì được là học trò của một người thầy vĩ đại là Chúa Giê-su. Chúa vẫn luôn hy vọng và chờ đợi tôi quay trở về dù cho tôi có yếu đuối và tội lỗi. Chúa giáo dục tôi bằng chính Tình yêu và sự kiên nhẫn của Ngài để tôi được biến đổi và trở nên một người con tốt. Vậy mà nhiều lúc tôi thấy mình vô ơn, hờ hững với Chúa quá!

   Tôi đi dạy học cũng là lúc tôi thấm thía được những vất vả của ba mẹ khi giáo dục chị em chúng tôi nên người. Cảm nhận được tấm lòng của quý Dì, thầy cô là những người Chúa giao trách nhiệm để hướng dẫn, dạy dỗ tôi, nhưng đã không biết bao lần tôi bướng bỉnh và giận hờn trước những lời bảo ban đầy yêu thương ấy. Đối với tôi ba mẹ, quý Dì, thầy cô là những người có một trái tim bao la đã luôn hy vọng và tin tưởng vào sự đổi mới nơi con người tôi.

    Giờ đây, sau những tháng ngày học tập tôi trở về với cuộc sống của một Thỉnh sinh, công việc của tôi là dạy các cháu mầm non. Tôi cũng đặt niềm tin vào những gì tôi đang gieo vào nơi những tâm hồn đơn sơ ấy dù nó chỉ là những điều nhỏ bé, chỉ như ánh lửa của chiếc que diêm nhưng hy vọng sẽ chiếu sáng lên một tia hy vọng cho một con người mới.

    Giáo dục là hy vọng, là tin tưởng, là chờ đợi sự lớn lên của một đứa trẻ. Chúa ơi! con cũng là một đứa trẻ đang được giáo dục để sau này trở thành người môn đệ của Chúa, của Hội dòng. Và con cảm thấy biết ơn, tri ân ba mẹ,  đã dạy dỗ con trong tình yêu Chúa, đã quãng đại chờ đợi sự lớn lên trong con. Tạ ơn Chúa.
                                                         
   -Anna Như Quỳnh