Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Sao cứ giữ một người chỉ khiến mình đau khổ?

Cách đây 4 năm, trong lần cùng mẹ đi lễ chùa, chị gặp anh - một người đàn ông gửi mình nơi cửa Phật đã 7 năm. Anh bảo vì mẹ mất nên muốn vào chùa tu để trả hiếu cho mẹ. Từ khi gặp chị, anh nói muốn "ra đời". Anh vờ mượn điện thoại lấy số rồi chủ động theo đuổi chị.

Vì quá tin!

Chị có 2 bằng đại học, gia đình là dân Sài Gòn gốc. Mẹ chị kinh doanh dược phẩm, kinh tế khá giả. Còn anh quê An Giang. Nghĩ anh là người theo Phật, biết sống tử tế, cả gia đình chị đều chẳng đề phòng anh. Năm 2014, anh chị cưới nhau sau hơn một năm tìm hiểu.

Cưới nhau về, anh ở chung với gia đình vợ. Khi chị mang bầu, anh phải chăm vợ và thay vợ phụ mẹ trông coi mấy cửa hàng thuốc. Từ đó anh trở nên cáu bẳn. Anh nói không muốn kinh doanh với mẹ vợ mà đòi mở cửa hàng riêng. 

Người mẹ bỏ vốn mướn cho anh một cửa hàng hơn 300 triệu đồng và cung cấp thuốc cho bán. Nhưng rồi cửa hàng cũng dẹp bỏ. 

Nhà có xe ôtô của mẹ vợ bỏ không. Anh lấy xe chạy chở khách. Anh chạy xe được vài tháng thì chị phát hiện ra sự bất thường khi anh đi sớm về khuya, không gần gũi vợ. Email công ty báo về cho biết doanh thu của anh ngày nào cũng 0 đồng, có ngày được một hai trăm ngàn. Chị mở định vị điện thoại thì thấy anh ở mãi một địa điểm, khi thì quán cà phê, nhà hàng và... khách sạn. 

Ngày nào anh cũng đi từ 7h sáng đến 1h-2h khuya mới về. Linh cảm anh có người phụ nữ khác, chị căn vặn: "Sao anh chạy xe mà cứ ngồi mãi một chỗ"? Anh bảo ngồi đợi khách rồi bực dọc tắt luôn định vị điện thoại.

Chị càng đau khổ trong ghen tuông, nghi ngờ, anh càng kiếm cớ ra khỏi nhà. Một lần, chị nói: "Anh chở em qua khu anh hay ngồi uống cà phê (chị thừa biết đó là nhà của cô nhân tình) đi dạo". Nhưng anh cương quyết từ chối. 

Chị ngồi lì trong ôtô không chịu ra. Anh thấy vậy liền đỗ xe vào bãi rồi lấy xe máy chạy đi. Anh bỏ mặc chị ngồi trên xe dù biết vợ chẳng biết lái xe. Đến khi biết chắc rằng chị đã đi, anh quay trở lại lấy ôtô và mang theo mấy trăm triệu đồng của mẹ vợ rồi bỏ đi đến nay.

Yêu nhầm người

31 tuổi, ở độ tuổi xuân sắc nhưng nhìn chị không có chút sức sống. Câu chuyện của chị bị ngắt quãng bởi những ký ức đau buồn. "Tôi như người điên suốt một tháng qua. Nhắn tin năn nỉ anh quay về nhưng anh không thèm trả lời. Tôi điện thoại thì anh tắt máy rồi thay luôn số mới, đổi chỗ ở để tôi không tìm được" - chị kể. 

Tự mình tìm chồng không được, chị nhờ thám tử. Trong khi chị đau đớn vì bị phản bội thì thám tử báo tin anh và nhân tình vẫn đi ăn ngon, ở khách sạn đắt tiền với nhau.

Chị liên lạc với người quen của anh và nghe họ nói về chồng mình. Người ta kể anh lười làm, thích gây sự nên cứ làm ở đâu một thời gian thì bị đuổi. Chị nhận ra anh nói dối để che đậy bản thân. Và lần đầu tiên, chị cay đắng nhận ra mình yêu lầm người!

Khi bỏ đi với bồ, anh mang theo ôtô của mẹ vợ, do mẹ vợ đứng tên. Công an nói việc mang ôtô của người khác bỏ đi có thể bị truy cứu hình sự. Nhưng chị còn thương chồng, nghĩ nếu đưa anh vào vòng lao lý thì chị sẽ được gì, nên nhắn tin bảo anh đưa xe về. Anh mở máy, nhận được tin nhắn và nhờ bạn mang xe về trả nhưng tuyệt nhiên không nhắn lại cho vợ một lời.

Chị đi tư vấn tâm lý, bác sĩ khuyên chị đến hội phụ nữ để được bảo vệ, đến cơ quan báo chí để nhờ tìm chồng, đòi quyền lợi. Chị tìm đến hội phụ nữ, tìm đến luật sư, họ hướng dẫn chị nên làm thủ tục ly hôn đơn phương. 

Và khi tìm đến báo Tuổi Trẻ, chị nói đã nhận ra sai lầm của mình là yêu lầm người, là quá yếu đuối để rồi trả một cái giá quá đắt! Tôi hỏi chị còn thương chồng không? Nếu một ngày anh ta quay lại xin chị tha thứ thì sao? Chị im lặng, rồi bảo rằng không còn thương chồng nữa. Nhưng "nếu anh có quay về thì tôi cũng sẽ tha thứ. Vì con..."!

Nghe chị nói mà tôi cảm thấy xót xa. Chợt nhớ đến bài thơ Dại khờ của thi sĩ Xuân Diệu sao quá giống với hoàn cảnh của chị: "Người ta khổ vì thương không phải cách/ Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người/Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi/Người ta khổ vì xin không phải chỗ...".

Cần biết buông bỏ và yêu bản thân!

Tôi nghĩ người vợ nên xem lại mình và thay đổi chính mình. Bạn yêu chồng bạn, nhưng anh ta có yêu bạn hay không? Người đàn ông ấy có làm bạn hạnh phúc hay không? Tại sao bạn muốn giữ lại bên cạnh mình một người chỉ khiến mình đau khổ?

Tôi thấy may mắn cho bạn bởi người đàn ông ấy đã ra đi. Khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Cần biết buông bỏ những thứ không xứng đáng với mình, hãy yêu thương bản thân nhiều hơn, hãy đẹp hơn, sống tốt hơn mỗi ngày và tạo lập những giá trị riêng cho bản thân mình.

Rồi sẽ có người xứng đáng hơn mang đến cho bạn những điều tốt đẹp khác!

TS tâm lý PHAN THỊ HUYỀN TRÂN

TÂM LỤA
 

 

Nguồn: TTO


 

2248    25-09-2017