Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

ĐGH Phanxicô: Người Kitô hữu được kêu gọi trở thành “người mang hy vọng”

Thứ Sáu ngày 20 tháng Tư năm 2018, ĐGH đã đến thăm thành phố Molfetta nước Ý để kỷ niệm 25 năm ĐGM Don Tonino Bello qua đời. Trong bài giảng, ĐGH đã mô tả ĐGM Bello như là một chứng nhân đích thực của Chúa Giê-su, Đấng đã đến trong thế gian mang theo Tin Mừng của hy vọng và lòng thương xót cho những hoàn cảnh khốn khổ, đau đớn và cô đơn nhất.

ĐGH đã kêu gọi các Kitô hữu hãy trở thành “người mang hy vọng”; “ chứng nhân thực sự của Chúa Giê-su” vào trong thế giới hôm nay.

ĐGH đã đến thăm thành phố Molfetta, ở miền nam nước Ý để vinh danh cha Tonino Bello, người đã được biết đến như là “cha sở của lòng thương xót” và là Giám Mục của những người bé mọn. Trong bài giảng Thánh Lễ hôm nay, ĐGH đã khuyến khích mọi người hãy rời bàn Tiệc Thánh sau khi Rước Mình Máu Chúa để tích cực ra đi mang sứ điệp hòa bình và lòng thương xót của Chúa đến trong thế giới hôm nay.

Ngỏ lời với đoàn người đông đảo đến tham dự Thánh Lễ tại khu vực cảng của thành phố miền biển này, ĐGH đã dạy rằng bài thánh thư hôm nay đề cập đến hai yếu tố trung tâm của đời sống Kitô là Bánh Hằng Sống và Lời Chúa.

Bánh cho đời và cho hòa bình.

Với nhận định rằng bánh là lương thực cần thiết cho đời sống và Chúa Giê-su trong Phúc Âm đã tự hiến mình cho chúng ta để nên bánh nuôi sống cho đời. ĐGH nói rằng Phép Thánh Thể không chỉ là môt nghi lễ tuyệt vời, nhưng còn là sự hiệp thông tình yêu mà Thiên Chúa mời gọi mỗi Kitô hữu khi đã được nuôi dưỡng bằng Mình Máu Chúa thì cũng phải biết hiến mình cho tha nhân.

ĐGH nói rằng “Cha Don Tonino Bello đã từng nhắc nhở, làm các công việc từ thiện thôi thì chưa đủ, nếu thiếu lòng bác ái, thiếu tình yêu trong các công việc từ thiện ấy. Nếu thiếu điểm khởi đầu là Bí Tích Thánh Thể thì công tác mục vụ chỉ là một trò “trẻ em cỡi ngựa vòng quanh” mà thôi.

Sống cho người khác là thương hiệu của Kitô hữu.

ĐGH nói rằng sống cho người khác là “thương hiệu” của Kitô hữu. “Chúng ta có thể treo bảng bên ngoài mỗi nhà thờ như thế này: ‘Sau Thánh Lễ sẽ không còn ai sống cho mình nữa, nhưng cho tha nhân.”

Cha Don Tonino đã sống như thế giữa đoàn chiên vì ngài là một Giám Mục-Đầy Tớ, một mục tử trước Nhà Tạm “học cách để cho dân chúng ăn mình”

Cha đã mơ về một Giáo Hội đói khát Chúa Giê-su và không chấp nhận những sư thế gian, một Giáo Hội nhìn thấy Chúa Giê-su trong những Nhà Tạm với nỗi khốn khổ, đau đớn và lẻ loi.

Sau khi nhắc lại rằng “Phép Thánh Thể không thể đứng yên tại chỗ”, ĐGH mời gọi các tín hữu tự hỏi xem họ “thích được phục vụ tại bàn tiệc của Chúa, hay họ đứng lên và phục vụ giống như Chúa? Họ có hiến lại cho đời những gì họ đã nhận được trong Thánh Lễ không? 

“Và cũng như Giáo Hội chúng ta có thể tự hỏi mình: Sau bao nhiêu lần Rước lễ, tôi đã trở thành người của sự hiệp thông chưa?

Bánh cho đời cũng là bánh của hòa bình như cha Don Tonino đã làm, hòa bình đến với sự thân thiện, trong khi “cùng ăn với những người khác”, bởi vì xung khắc và chiến tranh bắt nguồn từ việc người ta không biết nhau.

“Chúng ta những người cùng chia sẻ Bánh hiệp nhất và hòa bình này, được mời gọi để yêu từng khuôn mặt, lau từng giọt nước mắt, ở cùng anh em lúc cần và trong mọi nơi và là những người xây dựng hòa bình.”

Lời Chúa cứu chúng ta.

Trở về chủ đề Lời Chúa, ĐGH nói rằng không có lợi ích gì nếu chỉ ngồi mà “bàn luận về Lời của Chúa Giê-su”. Nhưng Lời của Chúa Giê-su “phải đi vào đời, chứ không chỉ ngồi mà nói việc này làm và việc kia không.” 

ĐGH nói rằng cha Don Tonino đã thúc giục đoàn chiên của ngài biến lời nói thành việc làm,an ủi và giúp đỡ những người không có can đảm để thay đổi.

Đề cập đến bài thánh thư đoạn Chúa Phục Sinh gọi Saul và mời gọi ngài dấn thân rằng, “Đứng lên, đi vào thành và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì”. Điều trước tiên cần phải tránh là “ngồi lỳ, không chịu đứng dậy”, để bận rộn cuộc đời lôi kéo, để nỗi sợ làm què quặt ý chí. Cha Don Tonino thường dùng từ “Đứng dậy” bởi vì con người phải đứng trước mặt Đấng Phục Sinh: “Người ta phải đứng và nhìn lên bởi vì người tông đồ của Chúa không thể chỉ sống một đời sống với những thỏa mãn vụn vặt.”

Thiên Chúa mời gọi chúng ta tiến về phía trước và có can đảm để rời khỏi những vùng tiện nghi thoải mái và chấp nhận những rủi ro. 

Người mang hy vọng

“Đời người Kitô hữu phải dành cho Chúa và tha nhân.

Cha Don Tonino thường nói “Trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta gặp phải, chúng ta đều được kêu gọi là người mang đến niềm hy vọng Phục Sinh, là đầy tớ, chứ không phải công nhân, của thế giới.”

Đẹp thay những “người mang hy vọng”, người phân phát đơn sơ và vui vẻ sự Phục Sinh. Alleluia.

Cuối cùng ĐGH mời gọi mọi người hiện diện hãy khiêm nhường, bởi vì sự khiêm nhường không có nghĩa là ngại ngùng hay thoái thác, nhưng từ bỏ chính mình và sẵn sàng cho Chúa. Một khi chúng ta lột bỏ được cái tôi, cái tự hào thì Lời Chúa sẽ giải phóng chúng ta, cho chúng ta tiến về phía trước. “khiêm nhường và can đản phải đi đôi với nhau”, nó không làm cho chúng ta thành nhân vật chính hay nhà vô địch, nhưng là nhân chứng đích thực của Chúa Giê-su trong thế giới.

ĐGH kết luận rằng “Hỡi anh chị em thân mến, Thánh lễ nuôi dưỡng chúng ta bằng Bánh Hằng Sống và bằng Lời Chúa. Chúng ta hãy đem ra thực hành những gì chúng ta cử hành! Giống như cha Don Tonino, chúng ta sẽ là nguồn hy vọng, hân hoan và bình an.”

Giuse Thẩm Nguyễn

752    21-04-2018