Thúc đẩy đối thoại trong các xã hội phân cực rất phức tạp. Bạn không thể nói chuyện với người khác nếu trước tiên bạn từ chối quyền được lắng nghe của họ. Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay chính là việc không thể lắng nghe những quan điểm khác nhau và từ đó, không thể xây dựng sự hiểu biết chung. Chúng ta đã quen với việc chỉ trò chuyện với những người có cùng suy nghĩ, quen với việc ẩn náu trong lớp bong bóng của những khẳng định chung, những điều vốn tái xác nhận lập trường của mình và dần dần biến người khác thành đối thủ hoặc kẻ thù.
Đời sống cộng đồng đòi hỏi một nỗ lực có ý thức: phân tích các quan điểm khác nhau, nhận thức các hoàn cảnh khác nhau, nhận ra rằng thế giới không chỉ giới hạn trong tầm mắt của chúng ta. Đó chính là những gì đã bị phá vỡ. Và việc xây dựng lại nó đòi hỏi sự quyết tâm và ý chí; một mong muốn thực sự thấu hiểu, không chỉ từ góc nhìn của riêng mình, mà còn từ góc nhìn của tập thể. Sự phong phú của cộng đồng không loại trừ những vấn đề hay khác biệt cá nhân; cái tốt và cái xấu cùng tồn tại trong đó, và luôn có những nỗ lực không ngừng để phát triển bản thân chúng ta như những con người. Sự khác biệt nằm ở chỗ, mỗi cá nhân đều tự mài giũa những góc cạnh thô ráp của mình, nhưng không ai được cứu một mình: trong cộng đồng, quá trình mài giũa này được thực hiện cùng nhau, thông qua trao đổi, lắng nghe và học hỏi lẫn nhau. Sự khôn ngoan của tập thể sẽ luôn phong phú hơn sự khôn ngoan cá nhân, bởi vì nó kết hợp những kinh nghiệm và sắc thái tinh tế giúp cải thiện khả năng phán đoán.
Phương pháp của Thượng Hội đồng phù hợp với logic này. Theo truyền thống, phương pháp này đã được sử dụng, như đã được hồi sinh bởi Công đồng Vaticanô II, khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô triệu tập một Thượng Hội đồng về Hiệp hành để cùng nhau hành trình, cùng nhau ngồi lại và suy nghĩ. Phương pháp này đòi hỏi sự gần gũi, hiệp thông và tham gia. Và đây là một mô hình hữu ích không chỉ cho Giáo Hội Công Giáo, mà còn cho bất kỳ không gian nào đòi hỏi đối thoại, tham gia và đưa ra quyết định hợp tác. Phương pháp này bao gồm việc lắng nghe trước, tham gia rồi đối thoại, phân định và đồng trách nhiệm đối với các thỏa thuận. Động lực này cho phép xây dựng những cây cầu, phá vỡ hệ thống phân cấp, giao tiếp theo chiều ngang giữa các nhóm xã hội khác nhau, thấu hiểu hoàn cảnh của người khác một cách đồng cảm, và xây dựng mối liên kết giữa các giáo phái tôn giáo hoặc giữa Giáo Hội và xã hội (tức là tất cả chúng ta) trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Bằng cách loại bỏ sự phân chia theo chiều dọc, khả năng đồng thuận thực sự sẽ mở ra, nơi mọi người đều cảm thấy mình có tiếng nói.
Chúng ta giao tiếp theo cách thức khác nhau. Ngày nay, mọi thứ đều ngắn gọn hơn, trực tiếp hơn: tin nhắn ngắn, hình ảnh, video dài vài giây. Chúng ta thể hiện bản thân theo cách thức khác nhau: âm nhạc, nghệ thuật và ngôn ngữ của mạng xã hội đã nắm bắt được những biểu đạt này, và chúng không kém phần đẹp đẽ hay sâu sắc so với những tác phẩm kinh điển. Chúng khác biệt vì chúng ta khác biệt. Cái mới làm chúng ta bối rối, nó làm chúng ta sợ hãi. Nhưng không ai yêu những gì họ không biết. Để yêu, trước tiên bạn phải lắng nghe, quan sát và đến gần hơn. Đó là thái độ chúng ta cần có khi đối mặt với những cách suy nghĩ và lối sống mới: không phải thái độ của một người phán xét từ xa, mà là thái độ của một người ngồi vào bàn, trò chuyện, đặt vấn đề và học hỏi.
Cái gọi là “cuộc chiến văn hóa” có lẽ là biểu hiện dữ dội nhất của sự phân cực của chúng ta: nó biến những khác biệt thành chiến hào và chuyển những oán giận thường ngày vào lĩnh vực chính trị. Tuy nhiên, giữa tất cả những ồn ào đó, vẫn còn những bữa tối Chủ nhật, nơi một đứa cháu gái, nhuộm tóc xanh, xăm mình và đeo khuyên tai, trò chuyện cùng người bà với đôi bàn tay nhăn nheo và tràng hạt trên ngón tay. Họ nói chuyện khác nhau, họ suy nghĩ khác nhau, nhưng họ nhận ra và yêu thương nhau. Hành động nhỏ bé của sự lắng nghe nhau ấy, dù có đau đớn, cũng đã là một hạt giống của hòa bình. Nó nhắc nhở chúng ta rằng lắng nghe có thể trở thành hy vọng.
Tình hình hiện tại đòi hỏi tất cả chúng ta phải nỗ lực lắng nghe hơn là được lắng nghe. Trong nỗ lực này, điểm chung có thể xuất hiện để thay đổi một thực tế đang ngày càng rõ ràng: nỗi sợ hãi người khác vì họ suy nghĩ khác biệt. Thay vì mời gọi nhau suy ngẫm xem liệu chúng ta có thể sai lầm, ít nhất là một phần, thì chúng ta lại loại bỏ sự khác biệt này khỏi phạm vi cộng đồng, và ở dạng cực đoan của nó, thậm chí khỏi sự tồn tại vật chất. Đảo ngược quá trình này đòi hỏi phải nhận ra rằng đời sống cộng đồng đòi hỏi sự thấu hiểu toàn diện về người khác. Đây có thể là con đường để tái thiết đối thoại, đồng thuận, tôn trọng, lắng nghe và phát triển toàn diện, cả trong đời sống cá nhân lẫn tập thể. Và điều này đòi hỏi sự khiêm nhường, bởi vì chúng ta cũng có thể sai lầm.
Giữa một thế giới chia rẽ, Chúa Giêsu đã gây ngạc nhiên với những câu nói phá bỏ mọi rào cản. Người từng nói: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe” (Mc 4:9). Đó không chỉ là lời mời gọi lắng nghe bằng đôi tai, mà còn bằng trái tim. Có lẽ đó chính là hy vọng: dám thực sự lắng nghe người khác để cùng nhau khám phá những điều chúng ta chưa thấy. Khi lắng nghe trở thành hy vọng, sự phân cực không còn là đích đến nữa mà trở thành điểm khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ.
Tác giả: Marisol Pérez Tello* – Nguồn: Exaudi (02/10/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
-------------------------
* Marisol Pérez Tello là Cựu Bộ trưởng Tư pháp Peru và hiện là thành viên Ủy ban Học thuật Quốc tế.
20 03-10-2025