Sidebar

Chúa Nhật

05.05.2024

Pierre và Raymond Jaccard: Hai anh em, một cuộc đời phục vụ cho người cùi

 

Từ 40 năm nay, hai anh em ruột Jaccard đi khắp thế giới để phục vụ người cùi, người khuyết tật, các cô gái mãi dâm, các trẻ em đường phố. 90 và 86 tuổi, bây giờ hai anh em là tuyên úy cho các nữ tu chiêm niệm.

Pierre Jaccard. Đời sống chúng tôi là một loạt các sự kiện lạ lùng không hình dung được của Chúa Quan Phòng. Bắt đầu là ơn gọi của tôi khi tôi lên 10. Cha mẹ tôi cấm tôi không được đến gần bờ sông ở làng Franche-Comté của tôi vì nguy hiểm cho trẻ con. Nhưng một ngày nọ, tôi cảm thấy mình phải đến đó. Và tại đó tôi đã thấy gì? Một thằng bạn bị chết đuối! Tôi không biết bơi nhưng tôi nhảy xuống và cứu được nó. Tôi không tự hào khi về nhà… Ngày hôm sau, tôi lại ra bờ sông đó, cũng cùng một giờ. Không thể tưởng tượng được: một em bé gái chết đuối! Buổi chiều mẹ tôi bồng tôi ngồi trên đầu gối của bà, bà kể cho tôi nghe câu chuyện phép lạ câu cá, sau đó bà nói với tôi: “Nếu Chúa Giêsu xin con theo Ngài thì con sẽ trả lời như thế nào?” Quả tim thơ bé của tôi trả lời “Dạ, con theo!” Và năm 32 tuổi tôi là linh mục Anh em Dòng Charles de Foucauld để sống Phúc Âm nơi mà Chúa chưa được biết đến. Sự hiện diện kín đáo của Chúa Giêsu giữa các công nhân bến cảng Marseille hay ở bên cạnh các nhân viên khách sạn ở Tây Ban Nha, tôi cầu nguyện, không phải cho họ nhưng thay cho họ. Tôi rất hạnh phúc! Rồi 14 năm sau, năm 1971, tôi vâng lời tiếng gọi trong lòng để đến với với em tôi là Raymond lúc đó đang ở Camerun để giúp người cùi, em tôi là tuyên úy ở đó và “đang hết sức”.

Raymond Jaccard. Sau 8 năm ở giáo xứ Besançon, tôi được gởi đến trại cùi ở rừng sâu vùng xích đạo. Đó là năm 1967. Tôi đến như một người nghèo, với cây đàn ghi-ta và một quả banh… tôi thật sững sờ khi thấy 400 người bạn mới của tôi không tay không chân! Sau bốn năm khủng khiếp băng bó, tôi nói với Chúa Giêsu: “Chúa nghe con nè, con chẳng ích lợi gì ở đây. Nếu chính Chúa là người bệnh thì Chúa muốn con làm gì cho Chúa?” Chúa trả lại cho tôi câu hỏi. Tôi phải đi hỏi ý kiến của một bác sĩ phẫu thuật. Ông phán: Nếu muốn săn sóc người phong cùi cho có hiệu quả thì phải cưa tay, cưa chân họ. Trong vòng vài giờ, ông dạy cho tôi cách mổ. Nhưng để tiếp tục công việc, tôi phải cần người trợ sức… Tôi cần anh “Titi” (Pierre) của tôi! 

Chúa làm phép lạ khi mình tin tưởng Ngài. 

Pierre. Chúa đã nhận lời em tôi và đã gởi tôi tới với em tôi. Trực giác của Raymond được tóm lại như sau: “Cưa tay, cưa chân là chấm dứt nhiễm trùng + chế tạo các bổn phận chỉnh hình rẻ tiền = bệnh nhân đi được không cần gậy.” Ca mổ đầu tiên chúng tôi mổ trên bàn bếp… và bệnh nhân không bị nhiễm trùng hậu giải phẫu. Đó không phải là Chúa quan phòng sao! Chúa làm phép lạ khi mình tin tưởng vào Chúa. 

Raymond. Chúng tôi dạy cho các bạn cùi, các bệnh nhân bị viêm tủy xám, bị teo bắp thịt tự ráp các bộ phận chỉnh hình. Chúng tôi giúp họ tự lập, tránh họ phải nhờ đến người trợ giúp và giảm bớt các chi phí chỉnh hình. Các tu sĩ, các nhà cầm quyền, các tổ chức nhân đạo trên thế giới nhờ chúng tôi giúp, bày cho họ ”cách làm” của chúng tôi. Trong số này có bác sĩ Jean-Baptiste Richardier, người sáng lập Hội Khuyết tật Quốc tế (Handicap International). Họ gọi chúng tôi là những người “tay trần làm các dụng cụ chỉnh hình” và chúng tôi đi bất cứ nơi đâu có người bệnh cần đến chúng tôi…

Và năm 1978, chính ở thủ đô Bogotá, nước Colombia, chúng tôi khám phá một loại phung cùi khác: nạn mãi dâm.

Pierre. Từ Astrakan, nước Nga đến thủ đô Bogotá, nước Colombia! Chính ở thành phố này mà chúng tôi khám phá một hình thức phong cùi khác: nạn mãi dâm. Một em bé gái 8 tuổi khóc lóc kể cho chúng tôi nghe, em phải chờ khách để có tiền nuôi mẹ sắp chết và các em của em… Em làm cho chúng tôi đau lòng. Chúng tôi phải giúp em. Chúng tôi phải hành động để đưa các cô gái ra khỏi địa ngục của đường phố Bogotá.

Raymond. Chúng tôi nhìn các em với con mắt của Chúa Giêsu. Đúng, chính cái nhìn yêu thương này mà Chúa Giêsu đã nhìn anh em của ngài, Và chúng tôi thấm đậm cái nhìn này trong suốt cuộc đời mình. Chiêm niệm là gốc rễ cho hành động của chúng tôi.

Pierre. Trong 40 năm truyền giáo cho người anh em nhỏ bé, chúng tôi chưa hề có một chương trình nào. Trên 183 sứ vụ mà chúng tôi hướng dẫn trong 34 nước, chúng tôi không có một chương trình hành động! Nhưng một sự lắng nghe tinh tế, dù những lời tưởng như không quan trọng, bởi vì qua những người nhỏ bé này mà Chúa Giêsu nói và kêu gọi chúng ta.

Mẹ Têrêxa dùng ngón trỏ mạnh mẽ căn dặn chúng tôi: “Hãy để Chúa hành động nơi mình!” 

Raymond. “Hãy để Chúa hành động nơi mình!”, Mẹ đưa mạnh ngón trỏ hường về chúng tôi khi Mẹ nói. Đó là bí mật của đời Mẹ… và đời của chúng tôi. Năm 1978 Mẹ nói với chúng tôi như trên khi chúng tôi đến thăm một trong các trung tâm săn sóc người cùi ở Calcutta của Mẹ, chúng tôi dạy cho các nữ tu cách săn sóc người cùi.

Pierre. Tôi phải thú nhận, tôi đã “giúp” cho việc quan phòng một chút để con đường của chúng tôi gặp con đường của Mẹ Thánh lớn này (cười): sau một ngày cầu nguyện ở vùng rừng núi Phi châu, tôi gởi một bức thư đi Ấn Độ. Đó là lần đầu tiên tôi “buộc” bàn tay của Chúa phải cố gắng!

Raymond. Khi tôi lên 8, tôi khám phá được sự phó thác vào Chúa. Bốn anh em Jaccard chúng tôi có tiếng xấu ở làng Franche-Comté. Chúng tôi là những thằng phá làng phá xóm! Một ngày nọ, cùng với người em song sanh, sau khi chúng tôi cãi nhau, tôi đốt lửa vào bó củi của bà hàng xóm. Mẹ tôi bắt tôi đi xưng tội. Sau khi được giải tội, tôi nghe Chúa Giêsu nói với tôi trong lời cầu nguyện: “Con sẽ là linh mục. – Con, một đứa bé nghịch ngợm như con? – Đó không phải là việc của con, đó là việc của Ta!”

Pierre. Năm 2006, sau sứ vụ cuối cùng của chúng tôi ở Trung quốc, chúng tôi về làm tuyên úy cho các nữ tu chiêm niệm. Thay đổi tận căn ư? Không! Sức mạnh của chúng tôi luôn là cầu nguyện và Phép Thánh Thể. Chúng tôi có ba huyền nhiệm: thánh lễ mỗi ngày dù ở vùng sa mạc Tây Bá Lợi Á, chầu lúc có thể dù trên máy bay, sống với người nghèo. Hôm nay, người nghèo của chúng tôi là các nữ tu! Sứ mệnh của chúng tôi sẽ không làm được nếu không có Chúa và… Đức Mẹ! 

Cùng làm việc với anh em Jaccard

Hiệp hội PAS được thành lập năm 1983 để gây quỹ giúp các công việc của hai nhà truyền giáo, những người suốt đời lo cho người nghèo, hiện nay hai linh mục truyền giáo gây quỹ giúp các nạn nhân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Irak, Syria và Trung Phi.

Tất cả tóm gọn trong các chữ tắt, PAS là chữ tắt trong tiếng Pháp. P là   prier, partager, pardonner: Cầu nguyện, chia sẻ, tha thứ. A là aimer, aider, adorer: Yêu thương, giúp đỡ, thờ phượng. S là servir, sourire: Phục vụ, tươi cười.

Địa chỉ liên lạc: Les frères Jaccard, 790 Les Corbières, 73100 Pugny-Chatenod. Tél. : 06 85 62 47 05. contact@freresjaccard.org

 

 

Các giai đoạn trong cuộc đời của hai linh mục truyền giáo: 

1927 Năm sinh của Pierre.

1931 Năm sinh của Raymond.

1953 Pierre chịu chức.

1958 Raymond chịu chức.

1971 Pierre qua Camerun với Raymond.

Kể từ năm 1975, hai anh em đi khắp 34 nước để đào tạo những người săn sóc theo phương pháp của “những người chỉnh hình tay không” và giúp các bệnh nhân tự sinh hoạt theo cách của họ.

1978 Khám phá địa ngục mãi dâm ở Colombia.

Từ năm 2006 là cha tuyên úy của các nữ tu chiêm niệm ở Pháp.

Marta An Nguyễn dịch

905    05-10-2017