Sidebar

Thứ Hai
29.04.2024

Vợ chọn đi tu để chồng có thể được làm linh mục

 

 

Lúc gặp cảnh đời trớ trêu, quái dị, bà Cornelia Connelly vẫn một mực tin tưởng vào Chúa.

Sinh ra trong một gia đình đông con theo phái Tin lành Trưởng lão (Presbyterian) ở Philadelphia, Cornelia Peacock đã sớm phải chịu cảnh đời khổ cực và bị bỏ rơi. Cha mất năm cô lên 9, và mẹ mất năm cô bước vào tuổi 14.

Cô đến sống với người em cùng mẹ khác cha. Là một cô gái xinh xắn, cô đã lọt vào mắt xanh của một linh mục Anh giáo (giáo phái Episcopal). Bất chấp sự chống đối của gia đình, năm 1831, Cornelia đã lập gia đình với linh mục Anh giáo Pierce Connelly.

Họ chuyển đến sống ở Mississippi, là nơi ông Connelly đảm nhận vai trò linh mục coi một xứ đạo Anh giáo phái Episcopal. Tại đây, bà Cornelia sinh được hai người con, và cũng trong khoảng thời gian này, vợ chồng bà bắt đầu tìm hiểu đức tin Công giáo. Cuối cùng, do bởi cuộc tìm hiểu đức tin này, ông Connelly đã xin ngưng vai trò linh mục coi xứ của mình, và quyết định đến Rôma.

Cả hai đón nhận đức tin Công giáo, nhưng ông Connelly muốn được thụ phong để làm linh mục Công giáo. Hồi đó, trong Giáo luật chưa có dự liệu nào cho trường hợp một người đàn ông có vợ có thể được thụ phong theo nghi điển La-tinh, bởi vậy, ông được gợi ý là nên chọn theo nghi điển Đông phương. Gợi ý này không hạp ý ông Connelly, và ông đành phải từ bỏ ước muốn của mình.

Gia đình ông cũng chỉ ở lại Ý một thời gian ngắn, sau đó họ rời về Louisiana, để ông Connelly có thể dạy môn Tiếng Anh tại một đại học của Dòng Tên. Ông Cornelia cũng dạy môn âm nhạc tại một trường địa phương khi nuôi nấng 4 người con của họ.

Tuy nhiên, ông Connelly không vừa ý, một lần nữa, ông tiếp tục theo đuổi chức linh mục. Ông đã thực hiện điều này trong khi bà Cornelia mang thai được đứa con thứ năm của họ. Đương nhiên bà không đồng ý với ý tưởng này, thế nhưng, bà cũng mờ mờ nhận ra rằng, có lẽ đó là ý của Chúa.

Cả gia đình chuyển tới Rôma để sống. Để ông Connelly có thể thụ phong để trở thành một linh mục, bà Cornelia phải gia nhập vào tu viện Thánh Tâm ở Trinita dei Monti. Mới sinh con, bà được phép mang cả con vào trong tu viện, và trước tiên là sống như một giáo dân để có thể nuôi con. Ông Connelly bắt đầu chương trình học để làm linh mục. Trước khi làm phó tế, bà Cornelia đặt vấn đề một lần nữa ông về những gì ông theo đuổi.

Ông Connelly một mực muốn được thụ phong, bởi vậy bà Cornelia chấp nhận lời khấn độc thân khiết tịnh, và coi đó như ý Chúa muốn. Ông Connelly thụ phong linh mục, còn bà thì trở thành một nữ tu. Bà Cornelia tin tưởng, Chúa sẽ có thể rút tỉa ra từ cảnh huống này những phúc lộc lớn lao hơn.

Một giám mục ở Anh nghe kể về bà Cornelia đã đề nghị bà giúp thiết lập một hội dòng gồm các tiểu muội chuyên lo về dạy học. Một lần nữa, tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, bà Cornelia, cùng với người con út và áp út của mình, lên đường tới Anh quốc, và thiết lập hội dòng Chúa Giêsu Thơ Bé (Society of the Child Jesus). Trước tiên, các tiểu muội dạy học cho các trẻ em nghèo tại Anh quốc, tiếp đến lập các trường học tại Âu châu, tại Mỹ và Phi châu.

Từ kinh nghiệm và triết lý đời mình, bà đã lập ra các trường học chủ trương, tôn trọng phẩm giá của hết thảy mọi con người. Cũng vậy, trái ngược với nếp nghĩ của thời đại mình, bà cho rằng, trường học phải trở thành những gia đình, những mái ấm thực sự, còn các tiểu muội là các bà mẹ hiều dịu, trân trọng, ân cần, trìu mến, chăm sóc các học sinh.

Trong khi, bà thành công với hội dòng mới lập, thì người chồng gặp rắc rối. Ông đến Rôma và tự nhận mình là người đồng sáng lập hội dòng của vợ mình, và muốn kiểm soát bà. Tin đến tai bà Cornelia khi một bản Hiến pháp do ông vẽ ra được gửi tới cho các giám mục Anh quốc. Bà đã thẳng thừng giải quyết và, phủ nhận ông không có chút dính líu, liên hệ gì với hội dòng cả.

Ông Connelly thậm chí đi xa, thậm chí đã kiện bà ra toà đời sau khi tước hết các người con khỏi bà, ông cũng chối bỏ đức tin Công giáo và chức linh mục của mình nữa. Điều này đã khiến bà phải đớn đau rất nhiều, bà đau lòng thực sự trước mối quan hệ đổ vỡ và vận số đáng tiếc dành cho chồng bà. Ông Connelly tiếp tục kiếm sống bằng việc viết các bài báo chống lại đức tin Công giáo.

Dù phải kinh qua tất cả những chuyện này, bà Cornelia vẫn một lòng tin tưởng Chúa. Bà viết trong sổ của mình, “Tôi trọn vẹn thuộc về Chúa. Để thực thi thánh ý của Người, không có gì nơi trần gian này mà tôi đã không từ bỏ.”

Sau khi qua đời năm 1879, gương thánh thiện bền bỉ bất chấp những đau khổ lớn lao của bà đã trở nên hứng khởi cho rất nhiều người. Án phong thánh cho bà đã được mở, và năm 1992, bà đã được chính thức tuyên là “Đấng Đáng Kính”.

Philip Kosloski

3830    30-11--0001