Nguyên văn huấn từ khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới Pnama của ĐGH Phanxicô

 Các bạn trẻ thân mến, chào buổi tối!

 Tuyệt vời biết bao khi được gặp lại nhau, lần này ở một vùng đất đón tiếp chúng ta với sự rạng rỡ và ấm áp biết bao! Khi chúng ta quy tụ ở Panama, Ngày Giới trẻ Thế giới một lần nữa là một kỷ niệm của niềm vui và hy vọng cho toàn Giáo hội và, cho thế giới, một chứng nhân của đức tin.

 Tôi nhớ lại rằng ở Krakow, một số người hỏi tôi liệu tôi sẽ đến Panama không, và tôi nói với họ: “Tôi không biết, nhưng chắc chắn Phêrô sẽ ở đó. Phêrô sẽ đến đó.” Hôm nay tôi rất vui được nói với các bạn: Phêrô ở bên bạn, để kỷ niệm và làm mới các bạn trong đức tin và hy vọng. Phêrô và Giáo hội đồng hành với các bạn, và chúng tôi muốn nói với các bạn rằng đừng sợ hãi, hãy tiếp tục với cùng nghị lực tươi mới và sự thao thức giúp chúng ta hạnh phúc hơn và sẵn sàng hơn, làm chứng tốt hơn cho Tin Mừng. Để tiến về phía trước, đừng tạo ra một Giáo hội tương đồng điều mà sẽ “vui” hơn hay “tươi mát” hơn, nhờ vào sự kiện giới trẻ vui thích nhất thời, như thể đó là tất cả những gì bạn cần hoặc muốn. Lối suy nghĩ đó hoặc sẽ không tôn trọng bạn hoặc mọi sự mà Thần Khí đang nói qua các bạn.

 Không có gì! Với các bạn, chúng ta muốn tái khám phá và đánh thức lại sự tươi mới và trẻ trung không ngừng của Giáo hội, mở ra cho chúng ta một Lễ Ngũ Tuần mới (x. SYNOD ON YOUNG PEOPLE, Final Document, 60). Vì chúng ta đã trải nghiệm tại Thượng hội đồng, điều này chỉ có thể xảy ra nếu, bằng cách lắng nghe và chia sẻ, chúng ta khuyến khích nhau tiếp tục bước đi và làm chứng bằng cách tuyên bố Chúa qua việc phục vụ anh chị em của chúng ta và phục vụ một cách cụ thể.

 Tôi biết đến đây không dễ. Tôi biết các bạn cần bao nhiêu nỗ lực và hy sinh để tham gia vào ngày này. Nhiều tuần làm việc và cam kết, gặp gỡ suy tư và cầu nguyện, đã khiến cho cuộc hành trình trở thành phần thưởng của chính nó. Một môn đệ không chỉ đơn thuần là một người đến một nơi nào đó, mà là một người quyết đoán, không ngại mạo hiểm và tiếp tục bước đi. Đây là niềm vui lớn: tiếp tục bước đi. Bạn không sợ mạo hiểm và tiếp tục hành trình. Hôm nay, tất cả chúng ta đều có thể đến được khu vực này bởi vì bây giờ, trong những cộng đồng khác nhau của chúng ta, tất cả chúng ta đã cùng nhau trên đường. Chúng ta đến từ những nền văn hóa và dân tộc khác nhau, chúng ta nói những ngôn ngữ khác nhau và chúng ta trang phục khác nhau. Mỗi dân tộc của chúng ta có một lịch sử khác nhau và sống qua những tình huống khác nhau. Chúng ta khác nhau theo nhiều cách! Nhưng ở nó tuyệt nhiên không có sự ngăn cản chúng ta gặp nhau và vui mừng được ở bên nhau. Lý do vì điều này, chúng ta biết, là một cái gì đó hiệp nhất chúng ta. Ai đó là anh em với chúng ta. Thưa các bạn, các bạn thân mến, đã hy sinh nhiều thứ để có thể gặp nhau và bằng cách này, các bạn đã trở thành những giáo viên và những người xây dựng thực sự của văn hóa gặp gỡ. Bằng hành động và cách tiếp cận của các bạn, cách mà các bạn nhìn vào mọi sự, những mong muốn của các bạn và trên hết là sự nhạy cảm của các bạn, các bạn không tin và xoa dịu kiểu nói chuyện có ý định gieo rắc sự chia rẽ, loại trừ hoặc từ chối những người “không giống như chúng ta.” Đó là bởi vì các bạn có bản năng nhận biết trực giác rằng “tình yêu đích thực không loại bỏ sự khác biệt chính đáng, nhưng vượt lên trên sự hòa hợp chúng trong một thể thống nhất (BENEDICT XVI, Homily, 25 January 2006). Mặt khác, chúng ta biết rằng cha đẻ của những lời nói dối thích những người bị chia rẽ và cãi vã nhau với những người đã học cách cùng nhau làm việc.

 Các bạn dạy chúng tôi rằng gặp gỡ nhau không có nghĩa là phải giống nhau, hoặc suy nghĩ giống nhau hoặc làm những điều tương tự, nghe cùng một bản nhạc hoặc mặc cùng một chiếc áo bóng đá. Không, hoàn toàn không phải vậy ... Văn hóa gặp gỡ là lời kêu gọi chúng ta dám sống chung một giấc mơ được chia sẻ. Vâng, một giấc mơ tuyệt vời, một giấc mơ có một nơi dành cho tất cả mọi người. Ước mơ mà Chúa Giêsu đã hiến sự sống của Người trên thập giá, vì điều mà ơn Chúa Thánh Thần đã được tuôn tràn vào ngày Lễ Ngũ Tuần và truyền lửa đến trái tim của mọi người nam cũng như nữ, trong trái tim của các bạn và của tôi, với hy vọng tìm được nơi phát triển và hưng thịnh. Một giấc mơ mang tên Giêsu, được Chúa Cha gieo vào niềm tin để nó sẽ trưởng thành và sống trong mọi trái tim. Một giấc mơ chạy trong huyết quản của chúng ta, làm rung động trái tim của chúng ta và khiến chúng nhảy múa bất cứ khi nào chúng ta được hạ lệnh: “Rằng các bạn hãy yêu thương nhau; ngay cả khi tôi đã yêu bạn, rằng bạn cũng yêu nhau. Bằng cách này, tất cả mọi người sẽ biết rằng bạn là môn đệ của tôi, nếu bạn có tình yêu dành cho nhau (Jn 13: 34-35).

 

Một vị thánh đến từ những vùng đất này thích nói rằng, “Ki tô giáo không phải là một tập hợp những sự thật cần phải tin, những quy tắc phải tuân theo, hoặc những điều cấm đoán. Nhìn theo cách đó nó kéo chúng ta ra ngoài. Kitô giáo là một người yêu tôi vô cùng, người đòi hỏi và yêu cầu tình yêu của tôi. Kitô giáo là Đức Kitô (xem Saint Oscar Romero, Homily, ngày 6 tháng 11 năm 1977). Nó có nghĩa là theo đuổi ước mơ mà Người đã hiến sự sống của minh: yêu bằng chính tình yêu mà Người đã yêu thương ta.

 Chúng ta có thể hỏi: Điều gì khiến chúng ta đoàn kết? Tại sao chúng ta đoàn kết? Điều gì thúc giục chúng ta gặp gỡ nhau? Điều chắc chắn biết rằng vì chúng ta đã được yêu thương bằng một tình yêu sâu sắc mà chúng ta không thể hoặc không muốn giữ im lặng về một tình yêu thách thức chúng ta đáp lại theo cùng một cách: với tình yêu. Đó là tình yêu của Đức Kitô thôi thúc chúng ta (xem 2 Cô 5:14).

 Một tình yêu không lấn át hay áp bức, gạt sang một bên hoặc giảm bớt sự im lặng, làm bẽ mặt hay độc đoán. Đó là tình yêu của Chúa, hàng ngày, kín đáo và tôn trọng; một tình yêu đó là tự nguyện và hào phóng, một tình yêu hàn gắn và xây dựng. Tình yêu của Chúa phải là một tình yêu xây dựng không phải đả phá, hòa giải thay vì cấm đoán, đưa ra những thay đổi mới hơn là lên án, hướng về tương lai không phải nhìn về quá khứ. Đó là tình yêu thầm lặng của một bàn tay vươn ra để phục vụ, một cam kết không thu hút sự chú ý đến tình yêu ấy.

 Bạn có tin vào tình yêu này không? Đó có phải là một tình yêu đầy ý nghĩa không? Đây là câu hỏi và lời mời giống như đã được gửi đến Maria. Thiên thần hỏi bà có muốn mang giấc mơ này trong lòng và cho ban sự sống, tạo thành thành xác thịt. Bà trả lời: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1:38). Maria tìm thấy sự can đảm để nói tiếng xin vâng. Bà tìm thấy sức mạnh để mang lại sự sống cho giấc mơ của Chúa. Thiên thần đang hỏi điều tương tự với mỗi bạn và với tôi. Bạn có muốn giấc mơ này trở nên sống động không? Các bạn có muốn làm cho nó trở thành da thịt bằng tay, bằng chân, bằng ánh mắt, bằng trái tim của mình không? Các bạn có muốn tình yêu của Chúa Cha mở ra những chân trời mới cho các bạn và đưa các bạn đi theo những con đường không bao giờ tưởng tượng hay hy vọng, mơ ước hay mong đợi, khiến tâm hồn chúng ta vui mừng, hát ca và nhảy múa không?

 

Chúng ta có đủ can đảm để nói với sứ thần, như Mary đã nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Không?

 Các bạn trẻ thân mến, kết quả tràn đầy hy vọng nhất của ngày này sẽ không phải là một tài liệu cuối cùng, một lá thư chung hay một chương trình sẽ được thực hiện. Kết quả tràn đầy hy vọng nhất của cuộc họp này sẽ là khuôn mặt và lời cầu nguyện của các bạn. Mỗi bạn sẽ trở về nhà với nghị lực mới được sản sinhsau mỗi cuộc gặp gỡ với tha nhân và với Chúa. Các bạn sẽ trở về nhà tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để các bạn có thể trân trọng và tiếp tục sống ước mơ làm cho chúng ta trở thành anh chị em, và chúng ta không được để tâm hồn nguội lạnh với thế giới của chúng ta. Bất cứ nơi nào chúng ta có thể và bất cứ điều gì chúng ta có thể làm, chúng ta luôn có thể nhìn lên và nói, “Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu thương như Người đã yêu thương chúng con.” Các bạn sẽ lặp lại những lời này với tôi được chứ? “Lạy Chúa, hãy dạy chúng con yêu thương như Người đã yêu chúng con.” Chúng ta không thể kết thúc cuộc gặp gỡ đầu tiên này mà khôngcó lời tạ ơn. Cảm ơn tất cả những người đã chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới này bằng tất cả tâm huyết. Cảm ơn các bạn đã khuyến khích nhau xây dựng và chào đón, và nói “xin vâng” với ước mơ của Chúa nhìn thấy con cái mình nam cũng như nữ qui tụ nơi đây. Xin cảm ơn Đức Tổng Giám mục Ulloa và nhóm của ngài đã giúp Panama có được ngày hôm nay không chỉ là dòng kênh chảy về đại dương, mà còn là kênh mà ước mơ của Chúa tiếp tục tìm ra những dòng chảy mới cho phép nó phát triển, nhân lên và lan rộng đến mọi nơi tận cùng trái đất

 Các bạn thân mến, xin Chúa Giêsu ban phước cho bạn và Santa Maria Antigua luôn đồng hành cùng các bạn, để chúng ta có thể nói mà không sợ hãi, như bà đã nói: “Tôi đây. Hãy làm như lời thiên sứ nói.” Nguyễn Minh Sơn chuyển ngữ