Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Chúa Giáng Sinh cho tôi biến đổi

 


          Giáng sinh đang về, chúng ta ai cũng háo hức chờ đợi ngày lễ trọng đại này, ngày không còn dành riêng cho người Công Giáo nhưng đã trở thành lễ lớn của toàn thế giới. Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh để tỏ lòng yêu thương, và ngay cả để biến đổi bạn, biến đổi tôi. Bạn có tin không? Đây là câu chuyện của tôi….

 

          Lần nọ, tôi cùng các bạn chọn đi dự lễ đêm Giáng Sinh tại xứ đạo gần trường tôi học. Dưới cái lạnh buốt của mùa đông với gió mùa đông bắc, nhiệt độ chỉ còn vài độ C, tôi co ro trong chiếc áo ấm dày cộm để tham dự Thánh lễ và buổi Hoan ca mừng Chúa ra đời. Sau đó, chúng tôi đi dạo trên phố, hòa cùng đoàn người tấp nập đang tận hưởng không khí đêm Noel. Một bà cụ xuất hiện, trên tay bưng một chiếc khay đựng tăm bông, bấm móng tay, quẹt lửa… Bà tiến đến mời chúng tôi mua hàng. Thực sự tôi chẳng mấy có thiện cảm với bà, thậm chí tôi còn cảm thấy khó chịu vì bị cản đường và bị làm phiền. Tôi luôn có thành kiến đối với những người bán hàng rong như vậy. Tôi nghi ngờ họ có ý xấu, lợi dụng lòng tốt người khác. Nhưng lần này, …

          Vì bà cụ cứ mời chào, tôi móc ví tiền ra, mua vội một chiếc bấm móng tay để bà rời khỏi chúng tôi. Nhưng khi bà vừa chạm vào tay tôi để đưa món đồ, tôi mới phát hiện ra bàn tay của bà khô cứng. Lướt nhanh ánh nhìn xuống đôi bàn tay ấy, tôi nhận ra các ngón tay của bà chẳng còn lành lặn. Cái chạm của đôi tay bà cụ đã chạm vào trái tim tôi, chạm vào cả những thành kiến của tôi đối với bà trước đó. Tôi cảm thấy bối rối, xấu hổ vì suy nghĩ không tốt của mình về bà. Tôi khám phá ra một điều rất thật rằng có lắm khi tôi nhìn tiêu cực về người khác, gán cho họ một thành kiến chẳng hạn, và tôi dễ thiếu kiên nhẫn đặt mình vào vị trí của họ để nhìn nhận vấn đề…

          Trên chuyến xe trở về nhà, tôi ngồi cạnh một cậu bé bán vé số dạo, tôi chủ động bắt chuyện với em, và em đã kể cho tôi nghe về em. Một cậu bé mười tuổi từ tỉnh lẻ, em không còn cha mẹ, một mình em lên thành phố lăn lộn với cuộc sống nơi đô thị tấp nập đầy cạm bẫy. Hằng ngày em phải tự lo cho mình từng bữa ăn, từng giấc ngủ mà đáng lẽ ở tuổi em, em phải được sự bao bọc của cha mẹ, của người lớn. Tôi thấy thương những đứa trẻ có hoàn cảnh như em, bị thiếu vắng đi sự chăm sóc và giáo dục của cha mẹ, em không có điều kiện để được học tập và vui chơi như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Tôi chỉ có thể giúp em mua một vé xe, tuy chẳng là gì, nhưng đó là một món quà nhỏ tôi có thể tặng em dịp mừng Chúa Giáng sinh.

          Hình ảnh bà cụ bán hàng rong với đôi tay khuyết tật hay cậu bé bán vé số mà tôi tình cờ gặp đã để lại trong tôi bao nhiêu suy nghĩ. Qua họ, Chúa đã biến đổi tôi, đêm Chúa giáng sinh, Chúa cũng biến đổi tâm hồn tôi, để tôi cẩn trọng hơn với những định kiến, những suy nghĩ không tốt cho người khác. Chúa đã thay đổi cái nhìn của tôi để tôi bớt đi sự thiển cận, ích kỉ, vô cảm…. Qua họ, tôi mới thấy được mình được Chúa yêu thương quá đỗi. Trong khi tôi vui vẻ nghỉ lễ Giáng sinh thì còn biết bao nhiêu người đang vất vả với cuộc sống mưu sinh. Tôi thầm tạ ơn Chúa, vì tất cả hồng ân Người đã ban cho tôi.

          Đêm Chúa giáng sinh năm ấy, trời vẫn lạnh, nhưng tâm hồn tôi đã bớt lạnh vì Chúa Hài Đồng đã sưởi ấm và biến đổi tôi. Lòng tôi ấm hơn khi tôi thay đổi cái nhìn về người khác. Chúa mời gọi tôi cần biết yêu thương, cảm thông, sẻ chia, cũng như cần hiểu họ hơn.

          Chúa Hài Đồng ơi! Xin sưởi ấm tâm hồn chúng con, xin ngự vào trái tim chúng con, biến đổi chúng con không còn thờ ơ, vô cảm. Xin dùng những cách lạ lùng để yêu thương và dạy dỗ chúng con. Xin cho chúng con biết mở lòng và lắng nghe tình yêu Chúa dành cho chúng con, và cho chúng con cũng biết yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương. Amen.

Anna Nguyễn Lan

436    26-12-2019