Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời con


Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời con

 

 



 Hành trình ơn gọi của mỗi người là một huyền nhiệm. Ta không thể hiểu thấu đáo chỉ có thể từng ngày khám phá để thấy hồng ân tuyệt diệu. Nhìn lại mỗi chặng đường đã qua, tôi luôn xác tín có bàn tay Chúa đưa dẫn.

Mới ngày nào chập chững vào dòng, những bước chân dè dặt không dám bước mạnh như thể ai đó sẽ giật mình. Mọi sự đều mới lạ, phải thích nghi môi trường mới, từ bỏ những gì là không phù hợp. Từ xa lạ, quen nhau và trở nên thân thiết với nhau như chị em. Trước cơ cấu ba miền, dù cùng một mẹ nhưng vẫn nhút nhát và trở nên co cụm cục bộ, chỉ chơi trong miền mình. Tiền tập đích thị là thời gian tìm hiểu nhau đúng nghĩa, bắt đầu hỏi thăm nhau và chúng tôi thành một lớp Tiền tập với cái tên Hoa cỏ dại. Ai biết một ngày kia hoa cỏ dại đi khắp nơi trong cánh đồng truyền giáo! Những thổn thức khi chia tay, những cái xiết tay lúc chia ly như in vào tâm trí tôi.

Đó là điều cần thiết cho sự phát triển Nước Trời, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những đớn đau, có ai sinh con mà không quặn đau? Đi hay ở để lại trong lòng mỗi người đầy ắp những kỷ niệm.

Quá khứ luôn bao gồm cả vui và buồn. Một quá khứ toàn màu hồng không làm nên kỷ niệm đẹp nhưng nó phải bao gồm sắc đen, xám, đỏ, hồng. Nếu xám tượng trưng cho buồn đau, đen cho sự u ám, đỏ cho sự hào hùng thì hồng chắc chắn là vui tươi. Một sắc màu chỉ đẹp khi nó đứng giữa các sắc màu khác. Khi ta nhìn lại những chặng đường đã qua ta không thể không thốt lên: Lạy Chúa chính tay Ngài dẫn dắt. Khi làm việc với một số bạn trẻ và khen họ giỏi cái này hay cái kia thì được nghe: Chuyện! con có một tuổi thơ dữ dội mà dì! Không biết tuổi thơ dữ dội đó là gì nhưng có lẽ tài năng của họ được vun đắp từ quá khứ. Ta không nhìn quá khứ để tự hào nhưng để nhận ra nó đã được vun đắp và được Chúa dẫn dắt theo kế hoạch của Ngài. Mỗi quốc gia đều có một quá khứ và người ta gọi quá khứ đó là lịch sử. Dòng Đa Minh Rosa cũng có một lịch sử với những khúc dạo thăng trầm.

Nhìn lại lịch sử dòng không phải để đau buồn hoặc tự hào hay để ngủ yên trong đó, nhưng nhìn lại để tạ ơn và bước tới. Một vài chị cao niên nói: Thời các em bây giờ sung sướng quá, không phải làm lụng vất vả như các chị ngày xưa, càng vất vả càng tu đắc đạo. Nghe các chị kể về thời di cư, thời chiến tranh, thời phải tự nuôi nhau mà sống... đó là thời phó thác vào Chúa. Dì Nhiệm kể: đồn ta với đồn địch ở hai bên, còn nhà mình dựng bằng mái tôn ở giữa, xung quanh vẫn còn cây cối um tùm, chúng cứ bắn nhau, ném bom sang nhau đứng nhìn lên trời cứ thấy đạn bom bay qua lại thế mà Chúa giữ làm sao không quả bom nào rơi xuống nhà mình. Bom mà rớt xuống thì tan nát. Có lúc bị nhà nước cấm không cho đi tu, lâu lâu đang ngủ chúng ập vào lại phải bật dậy xếp chăn chiếu mùng mền chạy đi trốn, trốn trong nhà nguyện thì lại quên bỏ dép ở ngoài... Phải nói đó là thời hy sinh và giữ vững đức tin.

Đến các cộng đoàn nhìn nhà nguyện, phòng ốc trường học phải thật sự nể phục quí dì đi trước. Ta không thể không nghĩ đến câu Thánh Vịnh: Lạy Chúa công trình Ngài xiết bao vĩ đại, và thầm thán phục: bậc tiền nhân tài giỏi biết bao. Khi hỏi về những công trình rất quy mô một chị chia sẻ: chị dồn hết tài sức vào đó, nhờ ơn Chúa công trình hoàn thành tốt đẹp nhưng cái giá phải trả thật đắt, nó lấy hết sức lực của chị... Phải, thành công nào mà không phải trả giá bằng hy sinh!

Hội dòng càng phát triển thì công lao của các bậc tiền nhân càng lớn, một thời hy sinh gầy dựng cộng đoàn, nhìn chuỗi hạt trên tay của các dì cao niên thật cảm động. Có những khi đang lau nhà nguyện thì dì N, dì L, dì T, dì V đi vào hỏi: Thế xong chưa, chị đọc kinh nhá. Hay như dì  AT một ngày cầu nguyện riêng 5 “tiết”, sáng 3 tiết chiều 2 tiết, một tiết 45 phút. Mỗi khi dì nghỉ tiết tôi hỏi chuyện thì dì bảo phải cầu nguyện cho hết mọi thành phần trong Dòng rồi đến trong Giáo Hội, cầu cho các cháu trong “sổ” của dì được bình an từ sáng tinh mơ cho đến khi lên giường đi ngủ... hỏi thêm ít câu nữa thì dì bảo: ừ thôi hết giờ giải lao rồi, phải đi cầu nguyện tiếp đây! Còn dì N thì nói: Em xin thưa với các chị, ngày nào em còn sức còn có thể đi được thì em xin được lao động phục vụ cộng đoàn. Nhìn những luống rau xanh tốt, ngay hàng thẳng lối gợi tưởng đến những mầm non của Hội dòng đang được ươm trồng hứa hẹn những ngày mùa bội thu. Bây giờ có chị đã ra đi, nhưng đó chính là cái nền vững chắc cho thế hệ trẻ bước theo.

Dù mới chỉ là học viện sứ vụ, tôi nhìn lại quá khứ của mình không đáng là gì, nhưng đọc lại những biến cố của dòng cũng đủ khiến tôi tự hào. Không phải tự hào vì những chiến công lẫy lừng của Hội Dòng. Nhưng tự hào về đức tin của các bậc tiền nhân, nhờ đời sống cầu nguyện và sự tin tưởng phó thác vào Chúa, Hội Dòng vẫn hiện diện và phát triển, điều đó càng làm cho tôi xác tín vào con đường và bàn tay của Chúa. Thánh Phaolô nói: Có tự hào thì hãy tự hào trong Chúa (1Cr 1,31).

Vâng, lạy Chúa con tự hào trước công trình của Chúa. Con chúc tụng Ngài cũng chẳng thêm gì cho Ngài nhưng con lại được hưởng biết bao hồng ân của Chúa. Vinh quang của Ngài chẳng phải là con người được sống? Vậy nên con sẽ sống vui tươi và bình an, làm việc với lòng yêu mến. Vẫn còn đó những yếu đuối vấp phạm nhưng con được Chúa tha thứ, Hội Dòng nâng đỡ, đó quả là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. TH

506    30-05-2018