Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Faustine Bollaert: “Ngày tôi mất cô bạn thân nhất”

 

Cô Faustine Bollaert, 39 tuổi, từ tháng 9 năm ngoái, cô là người trình bày chương trình “Chuyện này bắt đầu hôm nay” trên đài France 2. Bên phải là hình cô và Alexandra lúc 7 tuổi. Sébastien Leban / DR
Một buổi sáng tháng 11 năm 1987, tôi 8 tuổi và tôi đang ở trong lớp học thì tôi được tin bạn Alexandra thân nhất của tôi chết trong một tai nạn xe hơi. Alexandra như em gái của tôi. Nhờ các thú vui nho nhỏ của trẻ con mà tôi từ từ đứng dậy sau chuyện buồn này.
Ngày đó tôi học ở trường tiểu học Thánh-Gioan-Passy quận 16 Paris, tôi quá ngạc nhiên: Alexandra bạn thân nhất của tôi không có trong lớp. Bàn học của Alexandra sát bàn học của tôi, bàn để trống. Tôi nghĩ chắc Alexandra đang bị cúm phải nằm liệt giường ở nhà.
Chỉ là khi một nhân viên của trường bước vào phòng học thì tôi mới hiểu, khuôn mặt của nhân viên này rất nghiêm trọng. Tôi rời lớp học và từ hành lang hun hút, tôi thấy cha Escudier. Tôi bắt đầu chạy và tôi rơi vào vòng tay cha. Tôi cảm thấy có một cái gì rất nghiêm trọng. Tôi vùi đầu vào cổ cha, tôi còn nhớ mùi chiếc áo len tôi níu vào hôm đó.
Ra tới sân, cha buông tôi ra và cha rất cẩn thận nói với tôi: “Alexandra bị tai nạn”. Lời của cha là lời thiêng liêng đã làm tâm hồn tôi dịu xuống. Cha gợi cho tôi nói về Alexandra, về các kỷ niệm chung của chúng tôi. Cha đưa tôi về lại lớp, các bạn nhìn chăm chăm tôi. Alexandra và tôi như hai chị em. Tôi ngồi xuống, bàng hoàng. Cô giáo giao cho tôi đi phân phát bài vở. Được giao trách nhiệm như vậy làm đứa học trò nhỏ như tôi hãnh diện.
Các quan tâm dù không đáng kể gì cũng làm cho tôi phục hồi lại dần dần.
Ôm đống bài vở làm cho tôi có được chút hạnh phúc nhỏ, nhưng tôi vẫn có một mặc cảm tội lỗi nào đó. Buổi chiều về nhà, ai cũng săn sóc tôi. Ngay cả anh tôi cũng đề nghị chơi một trò chơi với tôi. Các quan tâm dù không đáng kể gì cũng làm cho tôi phục hồi lại dần dần, dù những ngày sau đó tôi còn bị chấn thương bởi cái chết của bạn: cô đơn, khóc lóc, ác mộng. Tôi bám vào những chuyện nho nhỏ của cuộc sống để sống.
Ba mươi năm trôi qua từ khi Alexandra qua đời, tôi có cảm nhận vết sẹo đã lành. Em của Alexandra, chưa sinh ra khi Alexandra chết, vừa bắt liên lạc với tôi. Chúng tôi trao đổi hình ảnh, kỷ niệm với nhau; cô giải thích cho tôi hoàn cảnh lúc tai nạn. Đó là chuyện quan trọng với tôi, tôi sắp bước qua tuổi bốn mươi, tôi muốn ráp lại từng mãnh chuyện buồn này. Và thêm một dấu hiệu của định mệnh: tôi vừa tìm lại được dấu vết của cha Escudier. Tôi muốn ngài sẽ chủ sự hôn lễ của tôi. Ngài sẵn lòng. Đối với tôi, sự hiện diện của ngài ở nhà thờ là chuyện tối cần và thiết yếu cho tôi.
Marta An Nguyễn dịch
548    27-05-2018