Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Gérard Jugnot: “Tôi tự hỏi rất nhiều về đức tin”

 

Diễn viên, nhà thực hiện phim ảnh Gérard Jugnot, 66 tuổi, ông muốn mang niềm vui và an ủi đến cho khán giả. Các phim của ông mang hình ảnh của ông: đơn giản và đại lượng. 

Lần cuối ông cười?

Tôi thích làm cho người khác cười hơn là cười. Cũng như các đầu bếp, họ thích đứng trong bếp hơn là ra ngồi bàn.

Lần cuối ông khóc?

Cách đây hai năm khi tôi chôn mẹ tôi.

Lần cuối ông xin lỗi?

Ở nhà, khi mặc cảm tội lỗi tới. Tôi để một nửa thì giờ để làm những chuyện khùng điên, nửa thì giờ còn lại để xin lỗi vì đã đi quá trớn.

Một lý do để ông thức dậy buổi sáng?

Là đã ngủ ngon giấc. Tôi cần ngủ, nếu không tôi cảm thấy mình ốm yếu và bị suy thoái.

Cái gì ông thích thay đổi nơi ông?

Về cơ thể thì gần như tôi thích thay đổi hết. Về tinh thần thì tôi nhớ một câu thánh vịnh: “Vì sao tôi buồn và lo âu?” Tôi phải loại bỏ kiểu suy nghĩ này. Tôi nghĩ lịch sự là phải vui.

Nếu ông làm một nghề khác?

Kỹ thuật viên đốt pháo bông. Tôi mê pháo bông, mê cái đẹp của… sự vô ích. Tôi muốn biết bắn pháo bông.

Đâu là tài năng ẩn giấu của ông?

Tôi xây dựng không đến nổi tệ. Hồi mới khởi sự, tôi cùng với các bạn ở Splendid đã xây hai nhà hát kịch nghệ. Nếu không, tôi làm bếp, tôi nấu món cá rất ngon.

Câu châm ngôn của ông?

Tôi bám vào câu “Sống giây phút hiện tại”.

Anh hùng hàng ngày của ông?

Các diễn viên hài, những người mang nụ cười và hơi ấm đến cho các trẻ em bị đau nằm ở bệnh viện. Tôi ủng hộ hội Bác sĩ Cười.

Cái gì còn lại ở tuổi thơ của ông?

Khả năng tin vào những chuyện kỳ diệu và không tin vào những chuyện khủng khiếp.

Ông có cuộc hẹn với Đức Phanxicô năm phút, ông muốn nói gì với ngài?

Cuốn phim trước của tôi có tên Hồng & Đen – hoàn toàn thất bại -, tố cáo những chuyện rùng rợn làm nhân danh tôn giáo. Tôi tự hỏi rất nhiều về đức tin và tôi muốn hỏi ngài, có khi nào ngài nghi ngờ về đức tin của ngài không.

Đối với ông, Chúa Giêsu là…

Một nhân vật mà mà con người tôn lên. Thêm nữa lại là một người do thái. Tôi muốn hỏi Đức Phanxicô một câu thứ nhì: “Làm thế nào tín hữu kitô lại có thể bài-do thái trong khi họ tôn vinh một người do thái?”

Ông gặp Chúa thật, ông muốn Ngài nói gì với ông?

“Ta đã nói với con, Ta hiện hữu mà…”.

“Cầu nguyện” là…

Cá cược. Chắc chắn, đây là cá cược của triết gia Pascal, nhằm làm sao giải thích con người phải tin, rằng có Chúa hoặc không có Chúa. Về phần tôi, tôi không cầu nguyện, tôi thích câu châm ngôn khôn ngoan: “Giúp mình trước, trời sẽ giúp mình sau”.

Marta An Nguyễn dịch

457    30-06-2018