Sidebar

Thứ Bảy
20.09.2025

Gia đình Kitô giáo đối mặt với chủ nghĩa tương đối về mặt tình cảm: Giáo dục về tình yêu bền vững

vitalygarievzydir3p9askunsplash1024x576
 Vitaly Gariev . Unsplash


Gia đình Kitô giáo được kêu gọi trở thành ngôi trường của tình yêu đích thực, chung thủy và cởi mở với cuộc sống.

Trong nền văn hóa hiện tại của chúng ta, tình yêu dường như đã bị giản lược thành một thứ tình cảm thoáng qua, một cảm xúc nhằm tìm kiếm sự thỏa mãn cá nhân tức thì. Phương tiện truyền thông xã hội, phim ảnh, chương trình truyền hình và thậm chí nhiều luồng tư tưởng sư phạm và tâm lý trình bày tình yêu như một trải nghiệm về tình trạng “cảm thấy dễ chịu,” trong đó sự kết ước là tùy chọn và lòng chung thủy dường như đã lỗi thời. Đối mặt với chủ nghĩa tương đối về mặt tình cảm như thế, gia đình Kitô giáo có sứ mệnh cấp thiết và cao đẹp là giáo dục các thế hệ mới về tình yêu đích thực, đó là sự trao tặng bản thân, dấn thân và cởi mở với cuộc sống.

Một tình yêu không chỉ là một cảm xúc

Giáo hội dạy rằng tình yêu của con người, đặc biệt là tình yêu vợ chồng và gia đình, không chỉ đơn thuần là cảm xúc hay ham muốn, mà là một hành động tự do của ý chí nhằm tìm kiếm điều tốt đẹp cho người khác hơn là lợi ích cho bản thân. Như Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo đã chỉ ra:

“Tình yêu là nền tảng và mục tiêu của đời sống đạo đức. Đức ái tạo nên hình hài cho mọi nhân đức. Đó là mối dây liên kết của sự hoàn hảo (x. Cl 3:14) và là nền tảng của mọi luật lệ xã hội và gia đình.” (GLHTCG 1827)

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong Thần học về Thân xác, đã nhấn mạnh rằng tình yêu đích thực luôn bao gồm việc trao tặng chính mình, chứ không phải sử dụng người khác như một phương tiện để vui thú hay thỏa mãn. Tình yêu đích thực được thể hiện khi nó vượt qua những thời điểm khó khăn, khi nó không chỉ dựa trên “tôi cảm thấy thế nào” mà còn dựa trên “tôi chọn yêu thương ra sao.”

Nhiệm vụ giáo dục của gia đình

Cha mẹ Kitô hữu là những nhà giáo dục đầu tiên về trái tim của con cái mình. Chỉ truyền đạt các quy tắc hoặc sự cấm đoán là chưa đủ: cần phải chứng minh, bằng gương sáng và lời nói, vẻ đẹp của tình yêu chung thủy, tự do và tận tụy.

Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta:

“Gia đình không thể từ bỏ vai trò là nơi chúng ta học cách yêu thương, nơi chúng ta trải nghiệm rằng tình yêu đích thực là tự do và quảng đại, trung thành cho đến cùng.” (Amoris Laetitia, 274)

Một nền giáo dục về mặt tình cảm như thế thì không thể ngẫu hứng. Nó đòi hỏi thời gian chia sẻ, đối thoại sâu sắc, sự đồng hành kiên nhẫn và trên hết là chứng tá kiên định từ những bậc cha mẹ. Nếu một đứa trẻ nhìn thấy ở cha mẹ mình tình yêu mãnh liệt vượt qua khủng hoảng, chúng sẽ học được rằng tình yêu đích thực thì không né tránh khó khăn.

Một nền văn hóa đối lập của tình yêu đích thực

Trong một xã hội thúc đẩy sự loại bỏ cảm xúc (mối quan hệ thoáng qua, chia tay ngay từ xung đột đầu tiên, sùng bái chủ nghĩa cá nhân), người Kitô hữu được kêu gọi hình thành nên một nền văn hóa đối lập (counterculture): không phải thông qua sự từ chối hay lên án, mà thông qua đề xuất về một tình yêu lớn lao hơn, trọn vẹn hơn và nhân văn hơn.

Gia đình Kitô hữu không áp đặt tầm nhìn của mình; họ đưa ra tầm nhìn đó như một con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực.

Họ sẽ hình thành nên một nền văn hóa đối lập khi dạy con cái mình rằng hẹn hò không phải là trò chơi, rằng tình dục là một thứ ngôn ngữ của tình yêu trọn vẹn, rằng hôn nhân không phải là nhà tù, mà là ơn gọi giải thoát trái tim khỏi sự ích kỷ.

Con đường của lòng thương xót

Giáo dục tình yêu đích thực không có nghĩa là phủ nhận điểm yếu hoặc lên án lỗi lầm. Tất cả chúng ta đều đang trên cuộc hành trình, và Thiên Chúa nâng chúng ta lên khi chúng ta vấp ngã. Gia đình Kitô giáo cũng phải là nơi tha thứ, hòa giải và mang đến những cơ hội mới.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nói rằng:

“Tình yêu đích thực phát triển thông qua lòng trung thành trong thử thách.” (Deus Caritas Est, 17)

Vẻ đẹp biến đổi thế giới

Ngày nay, hơn bao giờ hết, thế giới cần nhìn thấy những gia đình yêu thương nhau một cách chân thành, đấu tranh mỗi ngày để ở bên nhau, dạy con cái họ rằng tình yêu không phải là một cảm xúc thoáng qua, mà là một lời mời gọi hướng đến sự cống hiến và hạnh phúc.

Tình yêu Kitô giáo, được sống động trong gia đình, không chỉ biến đổi các mái ấm: đó là hạt giống của một xã hội nhân văn hơn, tự do hơn và công bằng hơn.

Tác giả: Patricia Jiménez Ramírez – Nguồn: Exaudi (08/7/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

89    09-07-2025