Sidebar

Thứ Bảy
20.09.2025

Vun đắp hạnh phúc

morrowculturekeytofindingcatholicspouse
Một buổi sáng nọ, tôi có dịp đi chợ, tiện ghé cạnh đường mua bún riêu. Chị chủ quán đang định lấy cho tôi thì có hai vợ chồng tấp xe vào. Người chồng đưa vợ vào ghế ngồi yên vị, quay đến chỗ chị chủ quán bảo: “Chị lấy cho vợ em ăn sáng đi làm kẻo muộn.” Anh còn dặn dò lấy ít ớt, không mắm tôm, thêm nhiều rau cần, không nước béo... Đón tô bún từ người bán, anh bưng đến chỗ vợ ngồi, vắt  chanh, đảo đều, rồi vỗ về: “Em ăn đi, kẻo xe đến không kịp.” Dường như tất cả sự ân cần săn sóc này luôn hiện hữu trong gia đình họ nên người vợ thản nhiên dùng theo như những gì anh chồng nói, rồi anh chồng cũng vội tất tả đi về phía chợ gần đó.

Có hai chị cũng đang chờ mua bún, một chị nói: “Gớm, ghét nhất mấy thằng cha ra đường làm mầu cho thiên hạ xem.” Chị kia thêm vào: “Lăn ra đường kiếm tiền nuôi chồng con nên nó nịnh vậy chứ tốt lành gì.”

Chuyện người ta hạnh phúc xem ra cũng không yên với “thế giới của quý bà,” xem ra con người hôm nay hay nhìn cuộc đời bằng ánh mắt soi mói, ghen tỵ, thiếu niềm tin vào một mái ấm tràn đầy niềm vui và sự chăm sóc cho nhau vì tình yêu. Một gia đình vợ chồng chăm sóc nhau, con cái hạnh phúc là điều đáng mừng, đáng trân trọng và lấy đó làm bài học sống cho bản thân và gia đình mình; ấy vậy mà trong thực tế, rất ít người nhận ra và sống được trong bầu khí này.

Ngày nay vợ chồng trẻ rất dễ “xao nhãng” nhau lắm. Các mối quan hệ xã hội rộng rãi, không giới hạn địa lý, thế nên chỉ cần buông ra cái là ngoại tình. Một cái tin nhắn nhầm, bạn cũ gặp lại, liên hệ buôn bán làm ăn chung cũng có thể trở thành cuộc tình vụng trộm, nhất là khi vợ chồng chán nhau. Thành ra vấn nạn bỏ nhau, ly hôn nhiều là điều không thể tránh khỏi.

Con người dù trong bậc sống nào cũng đều cần phải có niềm vui và hạnh phúc, cũng như chu toàn mọi bổn phận của ơn gọi mà mình đã chọn sống. Và trên hết tất cả là mình không thể sống mà không có Tình yêu, vì qua tình yêu con người mới dám hy sinh, dám quên mình để phục vụ nhau, để vun đắp và xây dựng một lối sống tràn ngập tiếng cười trong tình tương thân tương ái. Ơn gọi thánh hiến cũng đòi buộc người tu sĩ hãy dành thời gian bên Chúa, có tương quan thân mật với Ngài trong mọi nơi mình hoạt động, và lúc nào cũng sống theo ý muốn của Chúa qua những lời dạy của Ngài trong Kinh thánh, để mình cũng hưởng được niềm vui trọn vẹn khi đã chọn Chúa là gia nghiệp của đời mình.

Hơn bao giờ hết, nơi các đôi hôn nhân, ngoài nội dung Giáo lý, giáo lý viên rất cần thêm kiến thức cho các em cách chăm sóc, nuôi dưỡng tình yêu, bổn phận và trách nhiệm trong tình nghĩa vợ chồng. Dùng gương sống của những cô chú đi trước luôn chăm sóc cho nhau khi ốm đau nhiều năm vất vả nhưng vẫn hạnh phúc vì họ đã chu toàn bốn phận cách kiên cường trong ơn nghĩa của Chúa. Và mong rằng, dù gia cảnh có thế nào, các đôi hôn nhân này luôn sẵn sàng sống vẹn toàn với nhau, người bạn đời cũng là người bạn đạo cùng nắm tay nhau tiến bước trong niềm vui vì luôn có Chúa là Tình yêu đồng hành nơi gia đình của mình.

Tác giả: Dòng Kitô Vua - Vĩnh Long

107    06-08-2025