Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Lá thư của "kẻ vô danh"

Lá thư của

Thầy Giêsu đáng kính!

Lá thư này tôi viết với mục đích “trả nợ” cho Thầy, món nợ mà ban đầu tôi cứ nghĩ Thầy mới là người phải trả cho tôi. Chắc có lẽ chỉ có tôi với Thầy mới hiểu rõ về món nợ này, còn các môn đệ của Thầy dường như đã quên mất tôi rồi, vì ngay cả Thầy mà họ còn chẳng thèm nhớ nữa là tôi… một kẻ vô danh, nhưng đã âm thầm theo dõi Thầy từ khi Thầy “cướp trắng” con lừa của tôi để cưỡi vào thành và “thuê phòng” của tôi để đãi tiệc cho các bằng hữu trước cái ngày kinh hoàng mà tôi cũng có mặt tại đó. Thầy thì tôi tin là luôn nhớ tôi rồi, nhưng các môn đệ của Thầy có lẽ đến đây mới nhớ ra tôi là ai.

Thầy có ngạc nhiên chăng khi tôi nói là sẽ “trả nợ” cho Thầy? Rõ ràng Thầy nợ tôi một con lừa con và tiền thuê phòng đêm thứ Năm!!! Nhớ lại cái lần đầu tiên tôi được gặp Thầy ở làng Bêtania. Vì hôm đó có việc nên tôi từ thành phố Giêrusalem, đem theo hai con lừa mà tôi rất quý: một con lừa mẹ và một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ, vượt qua dãy núi Ôliu để đến làng Bêtania. Dự tính về làng quê mua ít thùng dầu Ôliu rồi đèo lên lưng lừa mà chở về, nào ngờ hôm ấy khi loay hoay trong nhà một người bạn khi trở ra thì thấy hai người đàn ông đang cởi dây trói con lừa con của tôi. Tôi tính hét lên ầm ỉ cho người ta biết nhưng có điều gì đó níu giữ miệng lưỡi tôi lại chỉ để tôi thốt ra một câu hỏi: “Tại sao các anh cởi lừa của người ta ra?”

Hai người đàn ông vẻ mặt tươi tỉnh, không giống dáng vẻ của hai tên trộm một chút nào, ôn tồn trả lời: “Chúa có việc cần dùng". Con người tôi lúc đó như bị mê hoặc nên cũng không nói thêm được lời nào mà vui vẻ để các ông dắt lừa  đi. Tuy nhiên trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc: “Chúa nào mà lại cần đến con lừa này?” Bình thường, chỉ có tôi mới là người có thể đụng vào con lừa này, nhưng hôm đó nó lạ quá, không một sự phản kháng mà chỉ vâng lời đi theo hai người đàn ông lạ. Thế là cả chủ và lừa đều bị cuốn vào một vòng xoáy kì lạ, của những con người kì lạ và một sự việc kì lạ. Cũng trên con đường trở về Giêrusalem, tôi tò mò đi theo đám người lạ đó để xem họ làm gì với con lừa của tôi. Tôi thấy họ trải áo choàng phủ lên lưng lừa. Lạ lùng thay! Người cưỡi trên lưng lừa là ai mà đi tới đâu dân chúng cũng trải áo choàng xuống mặt đường. Khi tới gần chỗ dốc núi Ôliu, tất cả đoàn người hô lớn tiếng: “Chúc tụng Đức Vua, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!” Bất ngờ làm sao! Thì ra đây là ông Giêsu mà tôi nghe nói đến đã lâu vì những phép lạ và lời giảng dạy đầy uy quyền. Tôi thật ấn tượng với những gì trông thấy. Thầy tuy không giàu sang như vua chúa của chúng tôi, Thầy chỉ ngồi trên lưng lừa nhưng từ nơi Thầy phát ra một luồng sáng, đặc biệt tôi bị cuốn hút nơi ánh mắt nhân từ của Thầy, ánh mắt chứa đựng cả một biển trời yêu thương. Và cả con lừa của tôi dường như cũng cảm thấy hãnh diện khi người đầu tiên cưỡi trên nó là Đức Giêsu Nadaret vô cùng nổi tiếng.

Rồi tôi trở về nhà với công việc thường ngày, nhưng hình ảnh của Thầy luôn để lại trong tôi một ấn tượng, và tôi cũng không quên được “món nợ”. Dẫu cho ấn tượng là vậy, nhưng tôi cũng không cố gắng đi tìm hiểu kĩ về con người Thầy làm gì bởi tôi còn công việc, còn gia đình, tôi không có thời gian để nghĩ mãi về điều đó. Gia đình tôi cho thuê phòng trọ, khách qua đường có thể đến thuê phòng tùy theo nhu cầu, trong đó có một phòng VIP dành cho những ai muốn tổ chức tiệc tùng. Hôm đó là ngày thứ năm, đang khi mang vò đi lấy nước về để chuẩn bị nước đủ dùng trước ngày Sabat, tôi lại gặp một vài người đàn ông, trông họ thật quen, họ cứ đi theo tôi, khi về đến nhà họ liền hỏi: “Căn phòng dành cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” Lại một lần nữa, cảm giác bị mê hoặc như lần trước lại xuất hiện, tôi chẳng thể hỏi thêm được điều gì, dắt họ lên tận căn phòng VIP đã dọn sẵn.

Và chiều hôm ấy, họ đã đến. Tính tò mò của tôi lại nỗi lên, đêm hôm đó tôi đi “rình”. Tất cả có mười ba người đàn ông, nhìn ai cũng quen như là tôi đã từng được gặp. Qua khe cửa, tôi lại bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt hiền từ đã ghi ấn tượng không phai trong lòng tôi. Quá ngạc nhiên. Đó chính là Thầy Giêsu. Tại sao Thầy lại đến đây? Phải chăng tôi có duyên với Thầy đến vậy? Hai lần gặp Thầy là hai lần tôi có cơ hội được phục vụ Thầy hay là Thầy chịu ơn tôi? Tất cả những điều đó không còn quan trọng cho bằng những gì tôi được nghe và quan sát thấy. Cảm giác như Thầy sắp đi đâu rất xa, và buổi tiệc hôm đó như là một dịp để chia tay. Nhìn mặt các môn đệ của Thầy có lúc buồn rầu, có lúc đăm chiêu. Tôi chú tâm nghe từng lời Thầy nói với các môn đệ. Quả đúng như những gì người ta đồn, lời giảng dạy của Thầy không như các kinh sư và luật sĩ của chúng tôi. Họ ra lệnh, giáo điều ngăm đe, còn lời của Thầy ôn tồn, âu yếm và chứa đầy sự yêu thương: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”, “Kẻ làm đầu hãy nên như người phục vụ”. Tôi không hiểu những hành động Thầy làm lúc đó, bẻ bánh và trao rượu cùng với lời nhắn nhủ: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Tại sao lại có đổ máu và chết chóc ở đây nữa??? Nước mắt tôi chợt rơi khi nhìn thấy Thầy cúi xuống rửa chân cho từng môn đệ. Rồi ngay sau đó, điều gì khiến các ông xôn xao như thể có ai đó sắp phản bội Thầy.

Thầy kính mến! Nếu lúc đó tôi dám lấy hết can đảm đứng ra xin được làm môn đệ để được theo Thầy thì Thầy có đón nhận tôi không? Vì tôi thực sự bị đánh động bởi những lời dạy đi kèm với cử chỉ đầy yêu thương của Thầy. Nhưng… có muộn màng lắm không khi giờ này tôi mới thổ lộ nỗi lòng? Có muộn màng không khi giờ này tôi mới viết cho Thầy? Tôi muốn trả ơn Thầy về ánh mắt nhân từ tôi được trao tặng, dẫu cho Thầy không trực diện nhìn tôi nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt đó dành cho mình. Thầy để ý đến tôi nên mời gọi tôi cộng tác với Thầy trước khi Thầy chịu chết, dù đó chỉ là hai việc hết sức tầm thường. Cảm ơn Thầy về lời dạy và hành động thấm thía cõi lòng tôi, một bài học về sự yêu thương phục vụ, bài học của sự cho đi vô điều kiện.

Đồi Canvê hôm đó đẫm máu. Thầy đã lìa xa các môn đệ của Thầy, và Thầy đã lìa xa tôi. Thầy chết quá tức tưởi nhưng quá cao đẹp. Không một lời than trách, không một lời biện minh. Thầy vô tội nhưng tôi lại không dám đứng ra bênh vực Thầy khi tôi cũng có mặt trong đám đông dân chúng. Tôi sợ… sợ lời nói của tôi không có giá trị, sợ mọi người thù ghét và sẽ kết án tôi cùng chung số phận với Thầy. Có lẽ Thầy buồn lắm khi thấy các môn đệ bỏ chạy hết, kẻ thì bán Thầy, kẻ thì chối Thầy. Tôi thầm trách trong lòng họ là những kẻ vô ơn phản bội, nhưng tôi chợp bừng tỉnh khi chính tôi cũng chẳng khác gì họ. Dẫu cho tôi không dơ tay chỉ trích kết án Thầy, dẫu cho tôi không bán Thầy và chối Thầy, nhưng tôi im lặng trước bất công để bảo vệ cho sự an toàn của chính mình thì tôi cũng trở nên một kẻ đồng minh đáng sợ của những con người gian ác kia.

Giờ đây, tôi hối hận về những thiếu sót đáng trách của mình. Xin Thầy tha thứ cho tôi. Tôi vẫn xác tín vào lời người ta tung hô về Thầy: “Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời” . Tôi tin rằng sau cái chết của Thầy là một điều tốt đẹp, và bình an sẽ đến trên tất cả mọi người như lời Thầy đã hứa.

Kẻ vô danh.

444    30-05-2018