Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Lời cảm ơn khó nói

Lời cảm ơn khó nói



Tôi nhớ có một bài hát “Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi…” Đây là lời bài hát “và con tim đã vui trở lại” của nhạc sĩ Đức Huy – có lẽ nó đụng chạm phần nào vào thâm sâu cõi lòng tôi mà tôi nghĩ nó cũng là một quy luật tự nhiên cho mỗi con người hiện hữu trên trái đất này. Bất kì một cá nhân nào sẽ không thể nào sống nếu họ không tìm ra cho mình một con đường để đi, một lý tưởng, một mục tiêu nào đó để sống. Tất cả sẽ ra sao nếu cuộc đời này không mục tiêu, không lý tưởng, không hoài bão?

Mỗi người sẽ có một con đường riêng do mình chọn không ai giống ai. Nhưng chắc chắn là ai cũng sẽ hạnh phúc khi đi trọn con đường mình đã chọn. Con đường nào cũng có chông gai, con đường nào cũng có đau khổ, thử thách nhưng vì sao tôi vẫn cứ phải bước tiếp trên con đường đã chọn? Phải chăng: “Tình yêu nào không bắt nguồn trong mạch đau khổ thì chỉ là tình yêu hời hợt, bấp bênh” (Thánh Phanxicô Sa lê). Con đường bước theo Đức Kitô cũng không nằm ngoài quy luật trên. Như Chúa đã nói con đường bước qua cửa hẹp. Từ chính trong đau khổ con người cũng tìm thấy niềm vui và hạnh phúc. Đó cũng là một sự giằng co trong tâm hồn tôi khi phải có sự lựa chọn cuộc sống cho chính bản thân tôi. Nếu nói đời tu là chuỗi ngày đau khổ, thử thách, chắc rằng sẽ không ai dám theo, kể cả tôi nữa. Nhưng vì muốn cảm nếm hương vị tình yêu, hương vị hạnh phúc mà Hiến Chương Nước Trời đã nói trong Tin Mừng (Mt 5,1-12a).

Hạnh phúc không đơn giản có tiền, có quyền lực là có nhiều hạnh phúc lại có trong tầm tay của người chấp nhận sống nghèo hay chỉ đơn giản là trân trọng giây phút hiện tại và khả năng giới hạn mình có. Khi sử dụng những loại giấy vụn, những tấm lịch của năm cũ để làm giấy ghi chú thích đáng yêu để giúp mình học tập hay ghi những dòng chữ khích lệ ai đó trong lúc gặp thử thách hay buồn sầu. Họ hạnh phúc khi các vật dụng hằng ngày không có thì được thay thế bằng những gì họ tìm thấy mà sử dụng thay thế nó được. Có nhiều cái thiếu trước hụt sau nhưng họ vẫn hài lòng, vẫn vui cười lấy cái không có làm cái có và điều quan trọng hơn là họ hạnh phúc vì được chia sẻ với Đấng “không có chỗ tựa đầu.”

Hạnh phúc là khi chính tôi khát khao sống trong sạch. Hạnh phúc khi tôi nhận ra lỗi lầm dám nói lời xin lỗi và được chấp nhận, được tha thứ cũng không bằng niềm vui mà tôi nhận ra mình được Chúa yêu thương tha thứ. Tôi hạnh phúc khi biết rằng Chúa đã yêu thương tha thứ – và giúp tôi sống trong sự tha thứ ấy. Tôi sẽ hạnh phúc tuyệt vời hơn khi ngày qua ngày tôi lại càng nên giống Chúa hơn.

Đã có một thời gian cuộc đời tôi như đang bước đi trong đêm tối mịt mùng không lối thoát. Tôi lầm lũi đi trong bóng đêm của những thất vọng và mơ hồ về tương lai, hi vọng vỡ vụn. Tôi  không có sự lựa chọn nào khác. Chung quanh chẳng ai hiểu tôi, ngay cả những người bạn yêu mến và tin tưởng dường như cũng không còn đủ tin tưởng để tôi đặt trọn niềm tin. Dẫu tôi biết mình không có ý định lựa chọn thối lui mà phải bước tiếp, nhưng con đường trước mắt thật mịt mù. Tôi thấy tương lai thật vô định. Tôi  thấy chán nản, cô đơn cùng cực trong chính sự lựa chọn của mình.

Trong lòng tôi nỗi  lên sự nghi ngờ về chính con đường tôi đang đi, tôi nghi ngờ về chính ơn gọi dành cho tôi. Bắt đầu sự đấu tranh của những câu hỏi “giá như…” liên tục nổi lên trong tôi, làm tôi thao thức băn khoăn. Trong cái “giá như...” đó, có cả sự trách móc, giá như Chúa cho tôi biết ý định của Ngài trên cuộc đời tôi một cách rõ ràng hơn thì cuộc đời tôi sẽ khác.

Tôi không oán trách  những người xung quanh tôi.

 Thời gian đó hình ảnh Đức Giêsu trong tuần thánh là nơi tôi được an ủi, đỡ nâng. Ngài biết rõ đi lên Giêrusalem là đi vào con đường chết và chỉ có cái chết mới có thể đổi lấy ơn cứu độ cho con người. Ngài là con Thiên Chúa mà cũng không tránh khỏi cái cảm giác của con người đang đi trong bóng đêm theo ý định của Chúa Cha như vậy. Càng gần đến lễ vượt qua, Ngài như càng bị bao trùm trong bầu khí đêm tối mịt mùng không lối thoát. Trong thân phận con người, Đức Giêsu cũng cảm nhận được cái nguy hiểm đang đến với mình khi ngày càng nhận thấy sự căm thù càng ngày càng nhiều từ phía những người Do thái và những phe phái chống đối. Mới đây những con người đó khen Ngài “giảng dạy như Đấng có uy quyền”, những sự trầm trồ thán phục khi chứng kiến Ngài làm phép lạ; thậm chí những lời tung hô Ngài là vua, rồi việc họ cởi áo lót đường, những cành lá giơ cao khi Ngài ngồi trên lừa đi vào thành thánh, Ngài cũng nhận ra sự giả dối của con người. Ngài còn thấy được trong các môn đệ thân tín của mình có sự tranh giành vị thế, có sự sợ hãi, thoái lui hay ý định phản bội. Chẳng lẽ cái xác tín của Ngài đã sai lầm, hay đây không phải là ý định của Chúa Cha?

Tiếp tục tình yêu của Đấng gọi là “tình yêu” đã biết mình hết đường vẫn quan tâm cho các môn đệ, vẫn rộng lòng tha thứ cho những kẻ mưu hại và giết mình. Nơi vườn cây dầu tôi  thấy sự lo sợ cao độ nơi Ngài khi mồ hôi máu toát ra. Trong tột cùng của đau khổ Ngài đã phải thốt lên: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt.27,46). Ngài đang ở trong sự cô đơn cùng cực, Chúa Cha đồng hành cùng Ngài,vậy mà giờ phút này Ngài như bị bỏ rơi. Theo như trình thuật Kinh Thánh lúc đó mặt đất rung chuyển, bầu trời gầm thét; phải chăng Chúa Cha muốn nói là Ngài không bỏ rơi con Ngài một mình.

Nhìn lại những gì tôi đã trải qua chẳng đáng là gì so với những gì Ngài trải qua. Nếu tôi không có Chúa, không được Ngài đỡ nâng giữ gìn tôi nghĩ tôi không còn đức tin, và chẳng khác gì những tên lính khát máu giết chết Ngài. Đêm tối đức tin làm cho tôi cảm thấy mình trơ trọi, xấu xa. Nhưng đó là một hành trình đức tin mà ai cũng sẽ phải đi qua ngay cả các Thánh cũng không tránh khỏi giống như sách Huấn Ca đã ghi:“Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa, còn những người sáng giá thì phải được thử trong lò ô nhục.” Bởi lẽ, trong mỗi con người có cái quý giá bội phần mà Thiên Chúa muốn thanh luyện, để làm cho nó sáng đẹp hơn. Nhưng trong thử thách, một điều cần là phải nương tựa vào Chúa: “Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con. Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người.” Vì ai bền tâm kính sợ Chúa, sẽ đợi trông ơn lành, niềm vui không cùng và lòng thương xót.

Ngoài ra trong một thánh vịnh các thánh cũng đã từng kêu lên:
“Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,
Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?
Dù con thảm thiết kêu gào,
Nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời.” (Tv 22,2)
 
Trong cựu ước các tổ phụ và các ngôn sứ cũng phải trải qua những đêm tối như vậy. Một tương lai vô định trước mắt. Đêm tối của đức tin luôn bị thử thách. Con đường của kẻ tin. Ngưỡng cửa của ơn cứu độ. Con đường tôi đi cũng gần như thế. Tôi muốn có đức tin trưởng thành không thể không băng qua những đêm đen. Con đường tôi đi như băng qua lầy lội trong trong đêm đen giông bão của đời sống làm môn đệ Chúa Kitô. Tôi biết không dễ dàng vượt qua những chặng đường khó khăn, thử thách mà không té ngã. Trừ khi tôi thấy ý Chúa rõ ràng, nó như những tia chớp lóe lên trong đêm tối của cơn bão mịt mù. Có thể sau tia chớp đó sẽ làm bầu trời như tối hơn, nhưng những tia chớp đó cần thiết cho tôi đi đúng đường. Dù sau đó tia chớp không làm mưa bớt rơi, gió ngưng thổi mạnh và con đường hết gập ghềnh sóng gió hay tương lai hết mờ mịt. Nhưng tôi tin Đức Giêsu luôn bên cạnh tôi, đồng hành cùng tôi. Vì tôi biết Đức Giêsu cũng đã từng đi trên con đường như thế. Chắc hẳn là chông gai hơn tôi bội phần. Có khác chăng ở Ngài là sự xác tín vào những lựa chọn, một sự xác tín mạnh mẽ và dám sống quyết liệt với lựa chọn của mình. Sự xác tín mạnh mẽ ấy giúp Ngài đặt trọn niềm tin vào con đường Chúa Cha dành cho Ngài. Sự xác tính mạnh mẽ và quyết liệt vì những lựa chọn giúp Ngài dám sống đến cùng cho Tình Yêu và chết cho tình yêu. Tôi nhìn và suy ngẫm Đức Giêsu trong Mầu Nhiệm Vượt Qua giúp tôi thêm mạnh mẽ hơn với những xác tín của mình vào con đường đã chọn và dám sống quyết liệt hơn cho lý tưởng đó.

Đến đây xin mượn lời của Thánh Âu-tinh: "Đâu có tình yêu, đấy không còn lao nhọc; nếu có lao nhọc, hãy lao nhọc với tình yêu."
" Yêu nhau trăm sự chẳng nề,
một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.”
 
Tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi có những đêm tối đức tin tuyệt vời đó. Dù là lúc đó lời cảm ơn đó thật khó nói nhưng nó quý vì nó đưa tôi đến gần với trái tim tình yêu của Chúa đã dành sẵn cho tôi. Và ngôn ngữ tình yêu Ngài nói với tôi là tình yêu thập giá đang diễn ra trên cuộc sống của tôi. st
669    02-07-2018