Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

Một chuyến đi

 

 
Nếu nói rằng, chúng tôi đi sứ vụ thì không đúng cho lắm; mà nếu nói là đi du lịch thì chắc chắn là không phải! Nhưng chỉ biết rằng chúng tôi lên xe giường nằm vào lúc 20g00 đêm tại Thủ Đức – Sài Gòn và đến cửa khẩu Bình Khánh ở Châu Đốc vào lúc 3g30 sáng.

Xe chạy khá tốt, đến nơi quá sớm, làm sao chúng tôi thực hiện chuyến đi cho được! Thế là vào quán ngồi uống cafe, nghe dân địa phương nói chuyện cho tới giờ. Khi biết chúng tôi có việc bên Campuchia, những người dân đành bó tay, vì nếu mà đi đánh bạc thì có xe đưa đi ngay khỏi phải chờ!

 

Sốt ruột, hối thúc nhất là khi người dẫn đường có mặt thì cũng vậy, không hơn không kém. Đúng giờ người ta mới mở cửa và làm các thủ tục cần thiết. Vì là cửa khẩu mới mở cho nên còn khá thô sơ và nghèo nàn. Đa số người qua cửa khẩu mà tôi quan sát là những người đi làm bên Campuchia này, cho nên giấy tờ họ cũng đơn giản không có rắc rối như chúng tôi. Người ta coi giấy tờ, rồi hỏi từng người những câu hỏi đại khái như là: qua đó làm gì? Thời gian ở bao lâu?

 

Sau khi phần thủ tục hoàn tất, chúng tôi được đưa về giáo xứ Bình Di, do một linh mục người Việt duy nhất ở bên này cai quản và hầu hết đều là người Việt. Qua phần thủ tục như thường lệ, chúng tôi ăn sáng và khi đã nghỉ ngơi đôi chút, chúng tôi liền lên đường tới nhà thờ cổ Bokor.

 

motchuyendi-01.jpg

 

Đường lên núi hơi dài, tới hơn 03g đồng hồ, mặc dù khi đi được nửa đường đã nhìn thấy núi, khi bước vào đường dẫn lên núi, tôi thấy thật là tuyệt vời. Con đường thật là đẹp, trơn tru chạy bên sườn núi quanh co khúc khủy hay đi giữa cánh rừng nguyên sinh, thỉnh thoảng lại thấy những dòng thác nước nho nhỏ ở ven đường thật là đẹp, đường tốt có lẽ nhờ một phần có một con mương nước chạy song song..

 

Trời lất phất mưa, thỉnh thoảng xe chạy trong làn sương mù, mặc dù vậy khi nhìn ra bên ngoài tôi thấy cũng thơ mộng lắm. Qua một bức tượng lớn ngồi trên cao, qua một ngôi chùa, rồi hai ngôi chùa, rồi có ngã rẽ, thỉnh thoảng lại có những ngôi nhà lớn như khách sạn, mà tài xế cho là sòng bài...qua hơn 12km, ngôi nhà thờ hiện ra lờ mờ trong sương mù dày đặc!

 

Hơi vất vả, nhưng vì đã đến, lên mặc trời mưa và đường lên nhà thờ cũng chất đầy nước chúng tôi vẫn cố gắng lên với hy vọng được dâng thánh lễ đầu ti6n tại đất nước này và tại đây. Nhưng thật là thê thảm! Ngôi nhà thờ cũ kỹ, tan hoang, xuống cấp nứt nẻ mưa dột hắt tư bề...chẳng khác gì bãi chiến trường, không còn ra một hình dạng nào!!! Nhìn thấy đã muốn đầu hàng, bỏ cuộc và càng đứng lâu, càng coi tận tình...càng thấy sự phong trần qua thời gian, qua cả sự tàn phá của con người nữa. Dừng chân lại ít phút, dâng một ít kinh… rồi chúng tôi lặng lẽ rút lui theo cơn mưa mỗi lúc một dày hạt hơn với sự thầm nghĩ: Chào tạm biệt.

 

Trên đường trở xuống, vì mất khí thế, chỉ có một người xuống xe khi xe dừng lại bên đường ngắm bức tượng cao sát bên đường cũng như ngôi nhà bên phía đối diện hoang vắng, lặng lẽ....

 

motchuyendi-02.jpg motchuyendi-03.jpg

motchuyendi-04.jpg motchuyendi-05.jpg

motchuyendi-06.jpg

motchuyendi-07.jpg

motchuyendi-08.jpg motchuyendi-09.jpg

 

Xuống núi dùng cơm và trở về nơi phát xuất để nghỉ ngơi sau một cuộc hành trình dài chẳng được như ý!

 

Trở về nhà, nghỉ ngơi đôi chút rồi anh em dâng thánh lễ, thánh lễ hôm nay mừng kính thánh Giacobe tông đồ.

 

 motchuyendi-10.jpg

 

Trong bữa cơm đầu tiên với cha xứ thật là vui, nhưng cũng thật là ngỡ ngàng khi cha hỏi chuyến đi hôm nay. Chúng tôi trình bày cảm nghĩ của mình. Ngài nghe và mỉm cười chia sẻ cảm nghĩ của mình với một niềm hy vọng tràn trề, hình như là ngài biết chuyện ấy sẽ xảy đến, nhưng lại chỉ cho chúng tôi một mặt khác mà chúng tôi chưa có nhìn ra, điển hình là qua cuộc đời của ngài ở trên mảnh đất này, ở nơi giáo xứ này. Trong bữa cơm này, ngài cũng thể hiện ao ước của mình cũng như là của mọi người có đạo là nghe được tiếng chuông nhà thờ để biết giờ đến tham dự thánh lễ. Chuông hiện có đánh lên chỉ có một số ít gần nhà thờ nghe được và khi chúng tôi nghe, chúng tôi đánh giá còn thua cả vỏ bom mà có một thời khó khăn chúng tôi phải dùng đến nữa!

 

Sáng hôm sau, chúng tôi đến dâng thánh lễ ở một họ đạo Tam Bản do ngài cai quản, đi xe mất chừng 30 phút. Tưởng vậy mà không phải vậy, lại một phen lận đận nữa. Đường bình thường đi vào nay bị chắn lối vì người ta đang làm cầu, hỏi thăm 2,3 lần mới đi vào một con đường khác, nhưng lại gặp trở ngại, xe không qua nổi một ống dẫn cát nằm bên đường!

 

Có người nhiệt tình chỉ con đường khác thuận tiện hơn, nhưng đường lại vừa khít, tài xế chạy mà hồi hộp vì sợ xe bị cây hai bên đường va quẹt trầy xước. Cố gắng lách rồi cũng qua được, đã vậy lại còn chạy lố nhà thờ nữa...Bước vào nhà thờ thì bà con đã tụ họp đông đủ, vì họ đã chờ từ lâu rồi.

Dâng thánh lễ trong ngày lễ mừng kính thánh Gioakim và bà thánh Anna. Sau đó là bữa cơm thân mật, và trong bữa cơm này ban hành giáo nói lên những ưu tư của mình về đời của họ đạo. Chúng tôi không dám nói gì, nhưng dạy họ hãy kiên trì cầu nguyện rồi chắc sẽ được thôi.

 

 

 motchuyendi-11.jpg

 

Như đã dự định, chúng tôi không trở lại chỗ cũ nữa, chúng tôi đi tiếp đến thủ đô Phnom Penh và đón xe tại đây về cửa khẩu Mộc Bài cho gần, dự trù là sau khi mua vé xe xong thì cũng còn được khỏang hơn 30 phút để đi chợ nữa. Sau khi đã đi xuyên qua đảo Kim Cương với những công trình đồ sộ, nguy nga, chúng tôi đến nơi để mua vé, theo giờ mong muốn thì hết rồi, nhưng chỉ còn giờ sớm hơn. Chúng tôi mừng vì nếu mua trễ thì tối mịt mới về, tuy có hơi tiếc là không được đi chợ! Cũng chẳng sao, có lẽ còn nhiều dịp khác nữa…

Sau vài ngày ổn định, tôi lên mạng tìm hiểu về tôn giáo tại Campuchia và nơi chúng tôi đã đến, có gì mà Đức giám mục Phnom Penh mời gọi chúng tôi cũng như các hội Dòng khác cộng tác. Khi vào được mạng rồi, tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác!

 

Người Việt Nam mình gọi là Núi Tà Lơn còn người Khmer gọi là Bokor, núi Tà Lơn thuộc tỉnh Kampot, Campuchia. Núi là nơi hành hương, tham và vui chơi, khám phá những địa điểm huyền bị trên núi.

 

Núi Tà Lơn cao 1.080 m so với mặt nước biển, nằm cách thủ đô Phnom Penh 150 km về hướng Tây Nam, Núi Tà Lơn vào mùa mưa cách 5 m là không nhìn thấy gì bởi sương mù nơi đây dày đặc.

 

Núi Tà Lơn là vùng đất linh thiêng có không khí mát mẻ quanh năm, trên đỉnh núi mấy trắng bao phủ bồng bềnh tạo nên cảm giác huyền bí linh thiêng. Ngươi Khmer gọi tên núi này là Bokor vì đứng nhìn từ xa ngọn núi giống như cái gù trên lưng con bò, từ Bokor có nghĩa là cái gù trên lưng bò.

 

Vào năm 1917, vì phong cảnh nơi đây hoang du, mát mẻ và rung động lòng người nên các quý tộc người Pháp đã chọn nơi đây làm nơi nghĩ dưỡng, người Pháp đã cho xây dựng khu nghĩ dưỡng, có cả nhà thời, nhà nghĩ,...Hiện nay vẫn còn một số công trình của người Pháp như : nhà nghĩ, nhà thờ,..và một số tàn tích khác.

 

Đến năm 1990 người dân đã đi tham quan và thấy nơi đây đã bị bỏ hoang rất lâu, hoang tàn, bí ẩn tạo nên cảm giác tò mò và thích thú cho nên hiện nay Núi Tà Lơn đã được đưa vào địa điểm hành hương, tham quan và vui chơi tại đây. Núi Tà Lơn hiện nay được các công ty du lịch làm địa điểm chính khi đi du lịch. Người Việt Nam mình cũng tín ngưỡng nên cho nơi đây là chốn linh thiêng được nhiều người Việt Nam đi hành hương hàng năm.

 

Sau đây là một số hình ảnh xưa kia của Núi Tà Lơn và hiện nay :

 

 motchuyendi-12.jpg

Trên đỉnh Núi Tà Lơn từng là tồn tại một thị trấn nhỏ do người Pháp lập nên, trước kia nơi đây rất phồn thịnh và là một thời hoàng kim tại Bokor (Núi Tà Lơn). Nơi đây được gọi là trung tâm nghĩ mát lớn nhất Bokor Palace Hotel & Casino, xung quanh có các cửa hàng bưu điện, là nơi định cư nghĩ dưỡng của một số quý tộc Pháp.

motchuyendi-13.jpg
Bokor Palace Hotel & Casino lúc bị bỏ lại sau khi thực dân Pháp rút quân về nước vào năm 1940, bởi cuộc nổi dậy của tổ chức dân tộc Khmer có tên là "Issarak Khmer", cho tới năm 1972 Khmer đỏ đã lên nắm quyền. Năm 1979 Khmer đỏ tấn công Việt Nam, cuộc chiến kéo dài nhiều năm, được biết là năm 1990 Bokor Hill vẫn là thành trì cuối cùng của Khmer đỏ.

motchuyendi-14.jpg

motchuyendi-15.jpg
Hiện nay rất nhiều đoàn người đã tham quan các di tích còn sót lại của các công trình mà người Pháp tạo nên lúc trước

motchuyendi-16.jpg
Đây là nhà thờ mà người Pháp đã cho xây dựng, còn cân hộ Hoàng Gia hiện tại không biết nằm chổ nào, theo lịch sử người Pháp có ghi chép là có Cân Hộ Hoàng Gia được xây dựng trên núi Bokor.

motchuyendi-17.jpg
Đứng trên đỉnh núi các bạn có thể nhìn thấy đảo Phú Quốc của Việt Nam.

motchuyendi-18.jpg
Hiện nay dự án cho xây khu vui chơi giải trí, và ý đồ phát triển thành một thành phố hiện đại tại Bokor đang được khởi công thực hiện.

Trên đỉnh núi có một cái chùa tên là Chùa Năm Thuyền đứng tại chùa có thể nhìn thấy được đảo Quốc Phú, phong cảnh rất đẹp. 

Hiện nay có rất nhiều công trình đang xây dựng chủ yếu là xây dựng khu nghĩ dưỡng, khu vui chơi giải trí, ...Núi Tà Lơn là nơi địa điểm du lịch nổi tiếng tại Campuchia, nếu các bạn có đi du lịch Campuchia thì đừng nên bỏ quên địa điểm này nhé.

 

Theo lá thư của cha Phó bề trên giám tỉnh gửi cho anh  em ngày 04/08/2018 thông báo về chuyến đi và kết quả là 

“Khi chúng tôi trở về giáo xứ Bình Di, có nói chuyện với Tình là không thể dòng nhận phục vụ nhà nguyện tại vùng nghỉ dưỡng Borko, vì hoang sơ quá, hơn nữa, quanh khu vực đó, có nhiều nkhách sạn và casino. Tuy nhiên, để hợp với hoạt động của dòng, nên cần một nơi thành phố để rao truyền bí tích Thánh Thể , như nhà thờ ĐM.sông Meekong. Câu chuyện đến đây bỏ ngỏ.....

Dịp thăm viếng này, ngài nhờ tôi vận động cho xứ nghèo của ngài một quả chuông để phục vụ giáo dân quanh khu vực nhà thờ, vì giáo dân nghèo và gần các sòng bài người Trung quốc đang hoạt động, nên tiếng chuông như tiếng nhắc của Chúa..... 


Đầu tháng 08, cha Tính báo cho tôi biết, ĐC Oliver, muốn gặp tôi vào giũa tháng 8 để nói chuyện về dòng Thánh Thể phục vụ tại nhà thờ ĐM sông Mekong, nơi đây người VN hay đi hành hương. 

 

Tất cả đều là thánh ý Chúa, xin cho chúng con luôn nhận biết thánh ý Ngài và sống thánh ý này cho đến cùng.

 

Thiên Quang sss

390    13-08-2018