Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Niềm cậy trông

Niềm cậy trông


                       

 
Nắng đã tắt cho hoàng hôn buông xuống
Thả lòng mình cho gió nhẹ cuốn đi
Hãy nhắm mắt cho ngày dài khép lại
Lặng một giây để nhìn lại cuộc đời.”
 
Đôi khi tôi tự hỏi: có cách nào để quay lại chặng đường đã qua, được sống lại những cảm xúc rất đỗi khó quên ấy? Và tôi tự thưởng cho mình mỗi ngày sống, dành ra một vài phút lặng người đi, nhìn lại quãng đường mình đã bước qua.

Hai năm kể từ ngày tôi bước chân vào nhà Dòng, quyết định rẽ một hướng đi khác với luật tự nhiên của cuộc sống: đó là đi tu. Với suy nghĩ của người đời thì đi tu là một chuyện điên rồ, hay những người đi tu là những người trốn đời, họ không có tài cán hay công trạng chi, tôi mặc kệ, bỏ qua những suy nghĩ của người đời. Với tôi lúc này, lý tưởng trở thành  một nữ tu cho Thiên Chúa đang sôi sục trong lòng, ngoài việc đi tu tôi không màng đến những chuyện khác. Tôi quyết định dấn thân cho Chúa qua Hội dòng Đa Minh Rosa Lima. Hai năm không phải là quãng thời gian dài nhưng với tôi đó là cả một hành trình đầy gian nan thử thách, nhưng cũng chứa đựng bao cánh hoa hồng. Bao lần gặp khó khăn thử thách là bao lần giúp tôi khẳng định lại ơn gọi của mình. Tôi đã cầu nguyện với Chúa: Lạy Chúa, nếu Ngài gọi và chọn con hiến thân cho Ngài thì xin Ngài ban cho con nhận ra Thánh Ý Chúa qua từng biến cố đời con. Trước đây, khi tôi gặp khó khăn trong đời tu, tôi đã rất buồn, chán nản, thậm chí là đến mức không muốn chấp nhận. Tôi cảm thấy như vậy là chưa đủ nên đã nhiều lần oán trách Chúa tại sao lại đối xử với con như vậy, tại sao lại là con, tại sao Chúa lại đặt con lên một thánh giá nặng như thế? Bao nhiêu câu hỏi tại sao, tại sao, và tại sao luôn được đặt ra với Chúa,  bây giờ nhìn lại chặng đường đã qua, tôi chợt nghĩ có lẽ lúc đó Chúa đang rất kiên nhẫn nghe tôi đặt câu hỏi cho Chúa, có nhiều khi câu hỏi của tôi thật ngớ ngẩn, không hợp lí một tí nào, nhiều lúc oán trách Chúa, đổ lỗi cho Chúa. Thế mà Chúa vẫn nghe, Chúa thật nhân hậu và giàu lòng thương xót.

Khi tôi nhận ra điều đó cũng là lúc tôi dành cho Ngài một lòng mến, một tình yêu thật sâu đậm. Một bài học mà tôi học được từ thánh Phê rô đó là: vào khoảng canh tư đêm tối, Chúa Giê su đi trên mặt nước mà đến với các môn đệ. Các ông hoảng sợ và tưởng rằng đó là ma. Nhưng Chúa đã trấn an các ông và trách các ông sao lại kém lòng tin như thế. Thánh Phê rô đã xin với Chúa cho ông được đi trên mặt nước mà đến với Chúa, và thánh Phê rô đã bước đi trên mặt nước rất dễ dàng. Nhưng ông bắt đầu chìm vì sợ hãi và cầu cứu Chúa. Tại sao vậy?  Khi biển hồ bắt đầu dậy sóng, gió kéo đến thì Thánh Phê rô hoảng sợ, Ngài không còn nhìn Chúa nữa mà bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài. Khi không còn vững lòng vào Chúa thì cũng là lúc chặng đường bước đến với Chúa trở nên khó khăn hơn, thậm chí là chìm nghỉm. Tôi cũng thế, có những lúc cuộc đời của mình cứ êm đềm trôi, tôi tạ ơn Chúa về điều đó. Nhưng khi sóng gió nổi lên, lòng tôi đâm ra hoang mang, lo lắng, mất niềm cậy trông vào Chúa. Chỉ khi để lòng mình lặng xuống, nghĩ lại mọi chuyện diễn ra, tôi thầm tạ ơn Chúa nhiều hơn: “Tất cả là hồng ân Chúa, nên con có gì mà giữ riêng mình.”


Tôi nghĩ thật tệ biết bao khi cuộc đời của mình cứ trôi qua một cách lặng lẽ, êm đềm, gió yên biển lặng. Lặng để nhìn lại chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi không quên dâng lên Chúa lời tri ân cảm tạ, vì biết bao hồng ân Chúa tuôn đổ trên mình. Lòng thương xót của Chúa trải dài qua muôn thế hệ, muôn ngàn đời con sẽ ngợi ca. 
 
“ Ngài nổi giận, giận trong giây lát
Nhưng yêu thương thương suốt cuộc đời
Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống
Hừng đông về đã vọng tiếng hò reo”.
(Tv 30,6)
 
Có một điều con muốn xin Chúa, xin Chúa hãy dẫn con đi trên lối bước của Ngài. Con cảm nhận rằng, con đường  mà con đang bước đi không nằm ngoài chương trình của Chúa, những chuyện xảy ra với con cũng không nằm ngoài dự tính của Ngài. Xin cho con biết cộng tác vào chương trình của Chúa để đời sống con là một bản tình ca dâng hiến kính dâng lên Ngài. Maria Phạm Ngọc Bích Ly 
429    09-07-2018