Sidebar

Thứ Sáu
30.09.2022

Sự nối kết giữa Lễ Đức Mẹ Maria Nữ Vương và Lễ Đức Mẹ Lên Trời

stmary12345
 Ridolfo del Ghirlandaio | Public Domain


Hai ngày lễ trong tháng Tám này bổ túc cho nhau và được kết nối với nhau về mặt lịch sử.

Trong Giáo Hội Công Giáo Rôma, phụng vụ cử hành hai ngày lễ mừng kính Đức Mẹ quan trọng vào tháng Tám. Thứ nhất là Lễ trọng Đức Mẹ Lên Trời vào ngày 15 tháng 8, và thứ hai là Lễ Đức Mẹ Maria Nữ Vương vào ngày 22 tháng 8.

Mặc dù thoạt nhìn cả hai ngày lễ này có vẻ không được kết nối trực tiếp, nhưng việc xem xét kỹ càng hơn sẽ giúp khám phá ra nhiều tầng ý nghĩa thiêng liêng từ hai ngày lễ này.

Lễ Đức Mẹ Lên Trời đã được Giáo Hội cử hành sớm nhất là từ thế kỷ thứ VI, và trong nhiều năm, ngày mừng lễ này còn được kéo dài thêm một tuần tám ngày (octave).

Trong lịch sử Giáo Hội, tất cả các lễ trọng đều được mừng kính trong thời gian tám ngày. Điều này có nghĩa là về cơ bản cùng một phụng vụ sẽ được chọn, và mỗi ngày trong tuần tám ngày này đều sử dụng các bản văn phụng vụ giống nhau.

Ngày thứ tám trong tuần tám ngày được xem như là một ngày “tiễn biệt” cuối cùng, vì ngày này sẽ là lần cuối cùng tôn vinh những chủ đề thiêng liêng của dịp lễ. Vì lý do đó, một ngày lễ bổ sung thường được cử hành vào ngày thứ tám này.

Lễ Đức Mẹ Lên Trời vốn đã có một tuần tám ngày để mừng kính trong nhiều thế kỷ. Sau đó vào ngày 04 tháng 5 năm 1944, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã thiết lập ngày lễ mừng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria vào ngày 22 tháng 8, tức là ngày thứ tám sau Lễ Đức Mẹ Lên Trời. Ngài đã làm thế là để nhờ sự chuyển cầu của Mẹ mà có thể đạt đến “hòa bình giữa các quốc gia, tự do cho Giáo Hội, sự hoán cải của các tội nhân, tình yêu dành cho sự tinh tuyền và việc thực hành đời sống nhân đức”.

Tuy nhiên, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã quyết định chuyển đổi các ngày lễ mừng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria và Đức Mẹ Maria Nữ Vương. Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria được nối kết với Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (được cử hành vào thứ Bảy sau Lễ Thánh Tâm, thường là vào tháng Sáu) và Lễ Đức Mẹ Maria Nữ Vương được dời sang ngày 22 tháng 8.

Điều này tỏ ra phù hợp nhất với “trật tự thời gian”, Mẹ Maria trở thành “Nữ vương Thiên đàng” sau khi được Con của Mẹ là Vua Thiên đàng đưa về trời cả hồn lẫn xác.

Điều này cũng tương ứng với tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Piô XII về tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào năm 1950, sau đó là tuyên bố về thiên chức Nữ vương của Mẹ vào năm 1954.

Ngài đã viết trong Thông điệp Ad Caeli Reginam của mình về hai niềm tin này của Giáo Hội Công Giáo và về việc hai lễ này có sự liên kết với nhau ra sao.

Thật vui mừng khi nhớ lại rằng chúng ta… những người đã quy tụ từ mọi miền trên thế giới, đã xác định tín điều về việc Đức Mẹ được đưa lên trời để vào thiên đàng, nơi mà Mẹ hiện diện cả về linh hồn lẫn thể xác, cùng với Con Một của Mẹ, giữa các ca đoàn các thiên thần và các thánh trên trời... để đáp lại những lời thỉnh cầu được chuyển đến cho chúng ta từ khắp nơi trên thế giới... đã quyết định thiết lập ngày lễ theo phụng vụ về Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương. Như vậy, điều này sẽ tạo nên một cao điểm cho những minh chứng đa dạng về lòng sùng kính của chúng ta đối với Mẹ Maria, một điều vốn đã từng có, một điều mà các Kitô hữu đã nhiệt tình ủng hộ.

Đức Piô XII tin tưởng vững vàng vào quyền năng từ thiên chức Nữ Vương của Đức Mẹ Maria và về việc Mẹ là “Nữ vương Hòa bình” ra sao. Ngài còn nói thêm rằng: “Chúng ta đang thiết lập một ngày lễ để tất cả mọi người có thể nhận biết rõ ràng hơn và tôn kính một cách sốt sắng hơn đối với quyền thế nhân hậu và từ mẫu của Mẹ Thiên Chúa. Chẳng phải chính Mẹ là một chiếc cầu vồng trên các tầng mây vươn tới Thiên Chúa, là bảo chứng của một giao ước hòa bình sao hay?”

Sau khi bước vào cõi thiên đàng, Mẹ Maria đã trở thành Nữ Vương của chúng ta và ở ngay bên cạnh Con của Mẹ để lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta. Mẹ chính là “Nữ vương Hòa bình” đích thực, Đấng có thể giúp chúng ta xua tan chiến tranh nhờ sự can thiệp mạnh mẽ của Mẹ.

 

Tác giả: Philip Kosloski – Nguồn: Aleteia (22/8/2019)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

144